*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Lâm đưa mắt nhìn về phía ba người, ánh mắt bọn họ cũng nhìn anh với vẻ áp chế vô hình, điều này làm anh cảm thấy có chút khó thở.
Ai trong ba người này đều mạnh hơn mình!
Tần Lâm không còn nghi ngờ gì nữa, tuy không chắc Thất sư thúc có đủ sức chiến đấu hay không, nhưng ba người này rõ ràng mạnh hơn anh rất nhiều, chống lại bọn họ thì chỉ có thập tử nhất sinh mà thôi.
Mấy người này nhất định là những kẻ mạnh đứng đầu trong thiên hạ, cho dù có là hạng một bảng Rồng cũng không là cái thá gì, so với Long Phù Đồ thì chỉ có mạnh hơn.
Đây mới chính là kẻ mạnh thực sự!
Tần Lâm thoáng sững sờ, cao thủ thật đa phần thường ở ẩn, câu này xem ra hoàn toàn chính xác, anh không thể tưởng tượng được các cao thủ Côn Luân này đáng sợ như thế nào.
"Như Tuyết, Vô Cực, hai đứa còn ở đây làm gì?"
Một người lạnh lùng nhìn bọn họ, Diệp Như Tuyết lập tức sợ hãi, còn Triệu Vô Cực lập tức tái mặt, sau đó bọn họ nhanh chóng lui xuống, sợ hãi không dám nói tiếng nào.
Diệp Như Tuyết bĩu môi, cô vốn muốn ở lại xem một chút, Tần Lâm này có gì đó khác thường, người có thể làm cho Thất sư thúc đánh chuông tập sự thì chắc chắn không phải chuyện bình thường, bây giờ ba vị sư thúc đều đến cả rồi, chắc chắn là có chuyện.
Sư tổ đã bế quan, cho nên bây giờ ba vị sư thúc mới là người đưa ra quyết định.
Sau khi Diệp Như Tuyết và Triệu Vô Cực lui ra, Diệp Như Tuyết liền nhìn Triệu Vô Cực một cách tò mò.
"Triệu sư huynh, anh nghĩ Tần Trì là ai? Hình như Thất sư thúc có quen biết người đó”.
"Bất kể là ai, tên này dám ra tay với em thì anh sẽ không bao giờ tha cho hắn”.
Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói, siết chặt nắm tay, đợi đến khi Tần Lâm gia nhập Côn Luân thì bọn họ nhất định phải đánh nhau một trận.
"Ôi dào, em nói rồi mà, Triệu sư huynh, anh ấy không bắt nạt em, hai bọn em chỉ đang mài giũa chút thôi, mặc dù anh ấy hơi lúng túng nhưng em cũng đã thua rồi”.
Diệp Như Tuyết nói với vẻ bất lực, nếu như vì bản thân mà Triệu sư huynh xảy ra hiểu lầm với người mới thì Diệp Như Tuyết nhất định sẽ không thoải mái.
Triệu Vô Cực gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải tính sổ một trận mới được.
Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc, dù gì thì Tần Lâm cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này đâu!
Ngộ Diên đi theo ba vị sư huynh vào đại điện, Tần Lâm cũng theo sát ở sau, đồ đạc trưng bày bên trong rất đơn giản, ở Côn Luân thờ Tây Vương Mẫu, đó là một pho tượng khổng lồ bằng vàng linh thiêng đặt trong chính điện, còn ngay lúc này, ba người đàn ông khoảng tầm sáu mươi tuổi đều đang ngồi trên đệm hương bồ.
Trong đại điện không có gì khác thường, cũng không có một bóng người, chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, theo như Ngộ Diên nói thì sư tổ còn đang bế quan, cho nên mọi việc ở Côn Luân đều giao hết cho ba vị sư thúc sư bá lo liệu.
Ngộ Diên đưa bức thư cho ba vị sư huynh, sau khi xem xong, ba người lập tức thay đổi sắc mặt.
Sư bá hơi