Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1452: Nhất định phải đánh!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Lâm tỏ vẻ khinh thường, đám người này mới là kẻ gây chuyện trước, vậy nên anh cũng chẳng phải sợ bọn họ.  

“Lâm sư huynh nhìn thấy rồi chứ, không phải là do chúng tôi không nể mặt sư huynh đâu đấy, mà có một vài người nào đó không biết điều mà thôi. Ha ha ha”.  

Mắt Nhiếp Vân Hải hơi nheo lại, phải cho tên nhóc mới đến này một bài học mới được, để cho cậu ta biết được cái gì gọi là hiểm ác.  

“Chuyện này...”  

Bây giờ Lâm Trung Nghĩa như đang bị kẹt ở giữa, cũng hết sức khó xử, anh ta cố tình thiên vị Tần Lâm, nhưng Tần Lâm lại không hề chịu nể mặt, chỉ có xin lỗi thôi mà cũng không chịu, khác nào một con lừa ngoan cố đâu chứ?  

Còn phía bên kia, đám người Nhiếp Vân Hải lại lôi lý lẽ của mình ra để nói, hơn nữa bọn họ còn người đông thế mạnh, cậy thế ức hiếp người khác, cậu có thể giải quyết được sao? Nhưng Tần Lâm cứ nhất quyết không chịu cúi đầu, vậy thì sẽ gây nên sóng to gió lớn rồi đây.  

Mặc dù bản thân là sư huynh, nhưng bọn người bên kia lại chiếm hoàn toàn thế chủ động, anh ta cũng không còn cách nào khác, Lâm Trung Nghĩa chỉ hy vọng rằng Tần Lâm sẽ không cứng đầu như thế.  

“Lại còn bay ra cái trò trộm cướp, có ngon thì đến giành lấy thanh kiếm trong tay tôi đi xem nào?”  

Tần Lâm cười khẩy, sau đó anh cầm Thất Tinh Long Uyên chĩa thẳng về phía Nhiếp Vân Hải.  

Nhưng lúc này Nhiếp Vân Hải lại nhíu mày, tên này cũng ngông cuồng quá rồi đó, ở Côn Luân không được phép chĩa kiếm về phía các sư huynh đệ, chẳng phải đây là muốn không đánh không thôi hay sao, vậy làm sao mà đám người Nhiếp Vân Hải không nổi giận cho được?  

“Lâm sư huynh cũng thấy rồi đấy, người ta có lỗi trước còn chưa nói xong đã chủ động khiêu khích bọn tôi rồi, ha ha ha, thật nực cười, tại sao Côn Luân của chúng ta lại có một tên không biết trời cao đất dày như vậy chứ”.  

“Đúng thế, thật sự cho rằng chúng tôi dễ ức hiếp à? Đây không phải là đang bắt nạt người khác hay sao? Tụi tôi không nhịn đâu đấy”.  

“Lâm sư huynh, nếu như sư huynh không làm chủ cho tụi tôi thì chúng tôi sẽ tự mình đòi lại công đạo”.  

Lâm Trung Nghĩa cảm thấy vô cùng bất lực, bản thân anh ta cũng muốn chủ trì công đạo cho tất cả mọi người, nhưng Tần Lâm lại cứ không chịu, muốn bắt anh nhận sai thì còn khó hơn lên trời.  

"Mọi người không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Đều là người của Côn Luân hết cả, Tần Lâm, mau bỏ kiếm xuống đi! Đây chính là quy tắc của Côn Luân chúng ta, tuyệt đối không được chĩa kiếm về phía các sư huynh đệ”.  

Lâm Trung Nghĩa quát.  

"Làm cũng đã làm rồi, Lâm sư huynh, có một số việc không thể thay đổi được đâu, hôm nay tôi đã nể mặt sư huynh đủ rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu ta hai con đường, một là quỳ xuống khấu đầu nhận sai, hoặc là đưa kiếm cho tôi thì chuyện này coi như xong, nếu không thì đừng trách”.  

Nhiếp Vân Hải sầm mặt nói, nhìn chằm chằm về phía Tần Lâm.  

Tần Lâm bèn cười khẩy một tiếng, còn không thèm quan tâm, điều này làm cho đám người Nhiếp Vân Hải càng thêm tức giận.  

"Bảo tôi quỳ dập đầu nhận sai ư? Mấy người có uống nhầm thuốc không đó? Bị ngu hay gì, ông đứng ở đây này, có ngon thì qua đây mà lấy, cùng lắm thì sống chết một trận thôi, chẳng phải mấy người muốn xử tôi sao, bây giờ Tần Lâm tôi sẽ tiếp các người”.  

Tần Lâm kiêu ngạo đứng lên, trầm giọng nói.  

Lâm Trung Nghĩa hoàn toàn bất lực, đến cả chuyện này anh ta cũng không quản được.  

"Nể mặt mà