Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1464: Tần Lâm ở đâu?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay lúc Tần Lâm dần mở mắt ra, cả người liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng cũng rất mệt mỏi, dù sao anh cũng đã mở rộng liên tiếp bốn đường kinh mạch, chắc chắn thực lực đã tiến bộ rất nhiều.  

Điều quan trọng nhất chính là phải đặt nền móng vững chắc trước, nếu nền móng không vững chắc thì thực lực ắt hẳn sẽ bị hạn chế.  

Sự dung hợp giữa Khí công Côn Luân và Tam Phong luyện khí thiên đã khiến cho sức mạnh của Tần Lâm càng trở nên mạnh hơn, giống như cá gặp nước vậy.  

Hoàn toàn khác với lúc trước, lần này Tần Lâm cảm thấy đã có tiến bộ rất lớn, kinh mạch mở rộng hơn, linh khí trong cơ thể không bị cản trở, vậy nên anh mới càng thấy mình mạnh mẽ hơn.  

Nhưng sau khi mở mắt thì Tần Lâm lại bị dọa cho một phen, tất cả mọi người vây quanh anh, trợn tròn mắt nhìn với vẻ không thể tin được.  

“Đệ không sao chứ? Tần sư đệ!”  

"Đã qua một ngày rồi, cuối cùng Tần sư đệ cũng đã tỉnh lại, đệ làm chúng tôi lo chết đi được”.  

"Đúng thế, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi này, nếu như cậu không tỉnh lại thì chúng tôi đành phải đi tìm sư phụ thôi”.  

"Đệ đã tu luyện đúng một ngày rồi đấy”.  

"Đúng là người có cao có thấp, không ai giống ai, chúng tôi nỗ lực vào môn phái lâu như thế nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì, không ngờ Tần sư đệ mới vào một ngày lại có thể hiểu thấu được Khí công Côn Luân”.  

"Thiên tài, đây đúng là thiên tài thực sự! Thiên tài được người ta nói đến như chúng tôi đây phải làm bàn đạp cho Tần sư đệ mất”.  

Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ, trong tất cả mọi người đang có mặt thì chỉ có mỗi Tần Lâm tu luyện thành công, ngày hôm đó chỉ có mỗi mình Tần Lâm là có thể nhập định tu luyện trong vòng vài phút, làm sao bọn họ có thể không sốc được đây?  

Đặc biệt là Lâm Trung Nghĩa, cho dù là anh ta thì cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể chạm đến cánh cửa đó được, lúc đầu sư phụ đích thân dạy dỗ đã khen ngợi anh ta là một tài năng hiếm có, nhưng đối với một người nhập định tu luyện trong vòng vài phút như Tần Lâm thì Lâm Trung Nghĩa bỗng cảm thấy cái danh thiên tài của mình chẳng khác gì đồ bỏ đi.  

Lúc đầu sư phụ đã nói, trong số các đệ tử của sư tổ thì người tài giỏi nhất chính là ngũ sư thúc Tần Trì, nếu Tần Trì không rời khỏi núi Côn Luân thì có lẽ ông ấy đã đạt đến đỉnh cao của sư tổ rồi.  

Vậy cũng đủ thấy tài năng của Tần Trì kinh khủng đến mức nào, giờ đây con trai ông ấy đã đến, kế thừa tài năng dị thường kia, có vẻ như danh xưng đệ nhất thiên tài của Côn Luân sẽ có thể rơi vào tay Tần Lâm mất.  

Tần Lâm có chút bối rối, sau đó mỉm cười.  

"Do may mắn mà thôi”.  

Tần Lâm nhìn về phía chân trời, hoàng hôn lúc chạng vạng trông mặt trời giống hệt như máu, quả nhiên anh đã tuy luyện cả một ngày, chẳng trách bọn họ đều nhìn anh như nhìn yêu quái vậy.  

"Đệ không phải may mắn, đệ cũng quá khiêm tốn rồi đó Tần sư đệ, thiên phú của đệ đúng là làm chúng bọn huynh thấy hổ thẹn mà”.  

"Đúng vậy, Tần sư đệ, sau này đệ phải cân nhắc cho các sư huynh đấy nhé, mọi người đều dựa vào đệ cả, ha ha ha”.  

"Đúng vậy, sau này bọn huynh sẽ học hỏi Tần sư đệ nhiều lắm đấy”.  

Tần Lâm dở khóc dở cười, không ngờ ngày đầu tiên đến lại được khen như vậy, khiến cho tất cả sư huynh đều phải cúi đầu bái phục.  

Đây thực sự không phải là chủ ý của mình!  

Tần Lâm cũng không muốn lộ diện nhiều, nhưng thực lực của anh lại không cho phép điều đó, vừa mới tu luyện được một ngày đã bị mọi người vả mặt rồi, Tần Lâm thầm thở dài, xem ra thiên phú của anh không thể che giấu nổi rồi.  

"Đúng vậy, Tần sư đệ khiêm tốn quá, nhưng mà có hơi giả vờ rồi đó, ha ha ha. Tốt, ra dáng lắm, con trai của ngũ sư thúc quả thật phi thường! Huynh thấy chẳng bao lâu nữa cũng chẳng còn gì để dạy đệ đâu, đến lúc đó huynh sẽ đưa đệ cho sư phụ dạy”.