Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1484: Không có lương tâm!



“Má nó!”  

Bốn con gấu trắng này không hề đơn giản, hơn nữa còn có vẻ rất hung dữ, chúng đã nhắm vào bọn họ một hồi lâu rồi, bấy giờ Tần Lâm mới nhận ra cô gái kia không phải sợ mình, mà là sợ bốn con gấu trắng.  

Tần Lâm chưa bao giờ nhìn thấy loại gấu trắng này, nhưng chắc chắn là chúng mạnh hơn nhiều so với gấu đen ở dãy núi Đại Hưng An, thân thể của chúng toàn là cơ bắp, da thịt dày mỡ, muốn phá vỡ được phòng ngự của chúng cũng là điều vô cùng khó khăn.  

Gấu trắng có thể sống sót mạnh mẽ trên ngọn núi lớn phủ đầy tuyết thế này, nhất định không thể thua kém thú hoang bình thường được.  

Tần Lâm cũng nhìn thấy được dục vọng trong mắt chúng, như thể chúng muốn biến anh và cô gái áo da thú kia thành bữa tối vậy.  

Một con gấu trắng to lớn như vậy, cho dù có là cao thủ bình thường thì cũng không thể đánh bại được chúng, thậm chí còn có thể bị chúng giết cũng nên.  

Có rất nhiều lực lượng hùng mạnh trong tự nhiên, những con gấu trắng này chính là sự tồn tại phổ biến nhất, nhưng cho dù như vậy thì Tần Lâm cũng chưa chắc có thể đánh lại chúng.  

Dù gì đây cũng là một trận đấu ở sân khách, nơi này là địa bàn của chúng, đương nhiên chúng sẽ không cho anh có bất kỳ cơ hội nào.  

Những con gấu trắng này chẳng khác gì một đám quỷ đói, ở mảnh đất cằn cỗi này không dễ gì để kiếm được thức ăn, vậy mà bây giờ bọn họ lại đụng trúng đám gấu này, có vẻ khó nhằn rồi đây.  

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, cô gái áo da thú đã không quên nhắc nhở anh, tính ra vẫn còn chút lương tâm đấy.  

Mặc dù tính khí có hơi thất thường, nhưng cô cũng không định thực sự giết anh, có vẻ cô cũng là người tốt, nhưng chim tuyết mà anh phải mất năm tiếng để đuổi theo, vậy mà bị người khác lấy mất thì ai mà không bực chứ.   

Nhưng may là Tần Lâm mạnh hơn cô, nếu không thì cũng chưa biết ai thắng ai đâu, cho dù không giết nhưng nhất định cũng sẽ cho anh một bài học.  

Nhưng dù sao cô cũng đã cứu anh một mạng, nếu như Tần Lâm không phản ứng kịp tình hình vừa rồi, cho dù không bị gấu trắng giết chết thì vẫn sẽ bị thương.  

Tần Lâm và cô gái áo da thú cùng lùi lại về sau, nhưng bốn con gấu trắng dường như đã tìm được thời cơ thích hợp để giết bọn họ rồi.  

"Cẩn thận một chút, không dễ nhằn đâu”.  

Tần Lâm trầm giọng nói, cẩn thận nhìn chằm chằm vào chúng, chúng cũng có thể thấy được Tần Lâm không hề tầm thường, dù gì chúng cũng đã thấy được cảnh tượng giữa Tần Lâm và cô gái áo da thú kia, tuy những con gấu trắng này không biết nói, nhưng trí thông minh của chúng tuyệt đối cũng không hề thua kém con người.  

Mấy con gấu trắng nhìn nhau rồi gầm lên, như thể chúng đang chuẩn bị tấn công Tần Lâm và cô gái áo da thú kia.  

Người có tiếng người, động vật có tiếng của động vật, mặc dù không hiểu chúng đang nói gì, nhưng chúng cũng phải có cách giao tiếp riêng của mình, lúc này chúng mới thật sự ra tay.  

Dù gì bốn con gấu trắng cũng có sức mạnh khá đáng sợ, ánh mắt của Tần Lâm càng trở nên nghiêm trọng, một con gấu trắng thế này nhất định có thể đánh bại được vài con gấu đen, bắp thịt cuồn cuộn, một đòn đánh của nó chắc cũng nặng vài nghìn ký, đó căn bản không phải là thứ mà con người có thể chịu được.  

Ánh mắt Tần Lâm đanh lại để quan sát, anh không có đường lui nữa rồi, trời cũng đã tối dần, so với đám dã thú này thì con người chắc chắn sẽ phải chịu thiệt khi chiến đấu với chúng trong rừng rậm, hơn nữa hầu hết đều là động vật về đêm, bốn cặp mắt trắng dã sáng chói lấp lánh trong đêm đen khiến cho cô gái áo da thú đầy hoảng sợ và tràn đầy tuyệt vọng.  

Có thể thấy được cô đang run lẩy bẩy, đám gấu trắng này tuyệt đối không dễ nhằn!