Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1510: Giật dây



"Trời má, ấn quyết kinh khủng quá! Công phu gì đây?"  

"Đúng vậy, tôi chưa từng nghe thấy có cái ấn quyết kinh khủng thế này, bọn Tôn Dương Kỳ cũng không chịu nổi nữa kìa!"  Không ít người không khỏi hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn của Tần Lâm khiến bọn họ ngạc nhiên, ngay cả tam kiếm khách của Chấp pháp đường cũng bị đánh tơi bời, toàn thân đầy vết thương, kinh khủng quá!  

Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Tần Lâm, bốn mươi năm mươi người ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ ghét cay ghét đắng Tần Lâm  

Tần Lâm quá mạnh, bọn họ không thể không cúi đầu trước anh, vậy nên bọn họ muốn bắt Tần Lâm cút khỏi Côn Luân, sự xuất hiện của anh khiến lòng họ khó yên.  

"Các huynh đệ còn chờ cái gì nữa? Mau xông hết lên cho tôi! Chẳng nhẽ mọi người muốn bị cậu ta dẫm đạp dưới chân à? Chẳng nhẽ mọi người muốn bị một tên ngoại lai bắt nạt như vậy sao?"  

"Ai có thể đánh thắng được Tần Lâm, Chấp pháp đường chúng tôi sẽ có thưởng!"  

Tôn Dương Kỳ mặt mày tức giận nói, nhưng cả ba người bọn họ đều mất đi sức chiến đấu rồi, thương thế trên người họ chắc hai tháng sau cũng không lành được.  

Tần Lâm lấy một địch ba, đánh cả ba bọn họ bị thương, đây là kết quả không ai lường trước được.  

Tần Lâm cũng mặt mày âm trầm, mấy người đã muốn giết tôi, chẳng nhẽ tôi còn ngồi chờ chết?  

Một đám khốn khiếp, bây giờ Tôn Dương Kỳ lại xúi giục mọi người đối phó với Tần Lâm, chuyện này đã không còn đường lui nữa, hơn nữa Chấp pháp đường là biểu tượng của chính nghĩa, quy tắc của núi Côn Luân.  

Dưới sự xúi giục của ba người, mấy chục sư huynh sư đệ quyết định ra tay, từng bước ép sát, bao vây Tần Lâm.  

Tần Lâm cười khẩy, lúc mới đầu, anh đâu ngờ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không ngờ dưới sự xúi giục của đám Tôn Dương Kỳ, đám người này lại dám tấn công anh.  

"Ra tay đi, tôi muốn xem xem liệu mấy người có thể đánh bại được tôi không?"  

Trong mắt Tần Lâm tràn ngập sát khí, vừa hay anh cũng muốn thử xem thực lực của mình đến đâu.  

Anh đã đột phá bát mạch, khi đấu với Lăng Nhật Thiên, anh đương nhiên không thể nặng tay được, hơn nữa ba kiếm khách của Chấp pháp đường cũng chả là cái quái gì cả, cho nên lúc này Tần Lâm không hề nổi giận, ngược lại còn thấy vui, càng thấy hưng phấn muốn phân cao thấp bới bọn họ.  

Chiến đấu mới là thứ anh thích nhất, cho dù cậy đông hiếp yếu anh cũng không sợ.  

"Còn không mau ra tay, mấy người định đợi đến bao giờ nữa?"  

Tôn Dương Kỳ tức giận hét lên, mọi người xông về phía Tần Lâm, lúc này trận chiến như cung đã lên dây.  

"Dừng tay! Mấy người định làm gì vậy?"  

Lâm Trung Nghĩa mặt mày buồn rầu, trầm giọng hét.  

Nhưng không ai thèm nghe Lâm Trung Nghĩa nói, bởi vì mấy người này đã nhắm thẳng vào Tần Lâm rồi.  

Thực lực của Tần Lâm đương nhiên rất mạnh, phải chiến đấu với nhiều người như vậy, anh cũng khá lo lắng.  

Nhưng vậy thì càng hưng phấn, trận chiến như này đâu có nhiều.  

Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để luyện tập.  

Có điều Lâm Trung Nghĩa lại cảm thấy vô cùng lo lắng, anh ta đã chuẩn bị xong hết, nếu Tần Lâm bị thương thì thôi, nhưng nếu nguy hiểm đến tính mạng, anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.  

Đây dù sao đây cũng là trách nhiệm của sư huynh, nhưng bây giờ Tần Lâm không có ý định nhân nhượng, càng không định nhận thua, tam kiếm khách của Chấp pháp đường trong mắt Tần Lâm cũng chỉ là đá mài đao. Anh luôn có lòng tin mình có thể chiến đấu đến cùng.