Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 22: Ném ra ngoài



Chúc Linh Linh cũng cạn lời, bà mẹ này đúng là so đo từng tý.

Cho dù bữa cơm này rất đắt nhưng dù sao nhà họ Chúc cũng là gia tộc thượng lưu, rượu giá vài trăm nghìn thi thoảng cũng uống chứ không phải không mua nổi, sao cứ phải nhằm vào Tần Lâm như thế chứ.

Kể cả hôm nay Tần Lâm không đến, bọn họ cũng có thể sẽ gọi những chai rượu rất đắt tiền, dù sao cũng là tiếp đãi tổng giám đốc Mạnh và lãnh đạo Tôn.

Chỉ là Tần Lâm đi theo uống ké một ly rượu thôi mà, có gì to tát chứ.

Vương Vân trợn mắt, không nói năng gì, bà ta thấy rất khó chịu, tên Tần Lâm này ăn chầu ăn trực, rõ ràng đã thảm hại như thế nhưng vẫn cứ làm ra vẻ đại thiếu gia, thực sự khiến người khác khó chịu.

Trong bữa cơm, Tần Lâm ra ngoài đi vào nhà vệ sinh, vừa vào thì nhìn thấy có vài người từ bên trong bước ra.

Không ngờ đó lại là đám người Chúc Minh và Chúc Tam Cô.

Tần Lâm nhíu mày: “Sao các người lại đến đây?”

Chúc Lâm hừ lạnh lùng một tiếng: “Sao tôi không thể đến, tôi nghe nói chủ tịch Mạnh mời nhà họ Chúc chúng tôi ăn cơm, tôi là chủ nhà họ Chúc, đương nhiên phải đến rồi, ngược lại là cậu đấy, cậu có tư cách gì mà đến đây chứ?”

Tần Lâm cười mỉa mai: “Chúc Minh, ông đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng không mời mà các người lại tự vác mặt đến, mặt dày thật đấy”.

“Xấc xược!”

Chúc Minh vô cùng phẫn nộ, sáng nay ở bãi tha ma Đông Sơn, tên Tần Lâm cậy vào các nhân vật quyền thế tát ông ta một cái, khiến ông ta rất mất mặt, bây giờ lãnh Tôn và các vị quan binh đều không có ở đây, xem anh còn dựa vào đâu để hống hách nữa?

“Thằng ranh con, hôm nay tao không dạy dỗ mày một bài học thì mày thực sự không biết trời cao đất dày là gì!”

Vừa dứt lời Chúc Minh liền ra tay.

Đột nhiên bảo vệ toàn bộ khách sạn Hoa Tử Đinh lao đến, trong phút chốc đã đè Chúc Minh dưới đất.

Những người phía sau cũng bị bao vây, bảo vệ nào cũng cầm dùi cui điện, bấm nút liền phát tiếng nổ lốp bốp.

Chúc Minh bị đè trên mặt đất, ngạt thở đến mức mặt đỏ gay.

“Làm gì thế! Các người làm gì thế, mau thả tôi ra! Tôi là Chúc Minh của nhà họ Chúc!”

Bảo vệ hừ lạnh lùng một tiếng: “Nhà ai thì cũng không được làm càn ở khách sạn Hoa Tử Kinh!”

Tần Lâm là khách quý của tổng giám đốc Mạnh, ngay cả tổng giám đốc Mạnh cũng phải kính cẩn, mấy tên không biết trời cao đất dày này lại dám ra tay với Tần Lâm! Đúng là muốn chết mà!

Nhìn thấy Chúc Minh nhếch nhác dưới đất, Tần Lâm cười mỉa mai: “Đuổi bọn họ ra ngoài, nhìn thấy ông ta là thấy mất ngon”.

“Vâng!”

Tần Lâm vừa ra lệnh, mấy tên bảo vệ lập tức nhấc Chúc Minh lên, ném thẳng ra ngoài cổng lớn.

Cái thân già của Chúc Minh bị ném một phát mãi không đứng dậy được, xương cốt toàn thân giống như bị vỡ vụn vậy.

“Cái đồ khốn nạn, khốn nạn!”

Chúc Minh tức đến mức toàn thân run rẩy, ông ta nghiến răng nghiến lợi.

“Cái thứ chó cậy gần nhà!”

Chúc Minh thực sự tức gần chết, thằng nhãi ranh họ Tần này có bản lĩnh gì mà số đỏ thế cơ chứ, lần trước có người của lãnh đạo Tôn giúp anh, lần này thì là bảo vệ của khách sạn.

Nhìn là biết anh đi cùng Chúc Linh Linh đến ăn ké, một kẻ ăn ké mà cũng dám hống hách như thế, đúng là giỏi diễn!

……

Sau khi Tần Lâm về, Mạnh Văn Cương hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Lâm nói: “Không sao, đám người Chúc Minh đến, tôi đuổi họ ra ngoài rồi”.

Mặt Vương Vân lập tức biến sắc.

“Cậu điên à! Cậu có tư cách gì mà đuổi họ ra ngoài chứ?”

Vốn dĩ Vương Vân luôn canh cánh trong lòng chuyện bị đuổi ra khỏi nhà họ Chúc, muốn tìm cơ hội nói một tiếng với Chúc Minh, thậm chí là cúi đầu xin lỗi để bọn họ được trở về nhà họ Chúc.

Lần này Tần Lâm thì hay rồi, anh lại dám đi khắp nơi gây phiền phức cho họ, lại dám đuổi Chúc Minh ra ngoài, lần này bọn họ thực sự đã đoạn tuyệt tình nghĩa rồi, nếu muốn xin lỗi không phải sẽ càng phiền phức hơn sao?

Nhìn thấy Vương Vân tức giận, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều cau mày lại.

Có điều hình như tiểu sư huynh và Chúc Linh Linh là một đôi, Vương Vân lại là mẹ của Chúc Linh Linh, bọn họ cũng ngại can thiệp vào chuyện nhà người ta.

Sau khi nói xong Vương Vân cũng ý thức được mình đã lỡ mồm, vội im miệng, cúi đầu ăn cơm.

Có người nhà họ Chúc ở đây, trong bữa cơm cũng chẳng trò chuyện gì, thấy cũng được một lúc rồi, Tần Lâm ra hiệu bảo họ rời đi.

Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đồng thời đứng dậy nói.

“Hôm nay đến đây vậy”.

Tần Lâm gật đầu: “Tôi không tiễn hai người nữa”.

Vương Vân vội cung kính đứng dậy, trừng mắt nhìn Tần Lâm.

Cần anh đi tiễn sao? Anh có thân phận gì, tư cách gì để tiễn khách chứ?

Có thể ngồi ăn ở bàn ăn này đã là tốt lắm rồi, có điều cũng chỉ là ăn chầu ăn trực bọn họ mà thôi, anh thực sự xem mình là nhân vật lớn sao?

Ba người nhà họ Chúc vội ra cửa tiễn, trên đường đi rất khách khí, muốn trò chuyện gì đó nhưng lại không dám ăn nói linh tinh, rất thận trọng dè dặt.

Sau khi Tôn Kiến Minh và Mạnh Văn Cương lên xe, Vương Vân mới thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện hôm nay của Tần Lâm thực sự khiến bà ấy khó chịu, may mà hai vị lãnh đạo không để ý, nếu không tên Tần Lâm này thực sự sẽ gây ra họa lớn!

Vương Vân vội nói: “Đi thôi, chúng ta về trước đi, để thằng Tần Lâm đi tàu điện ngầm là được rồi”.

Chúc Linh Linh sững sờ: “Mẹ, không phải mẹ nói là chúng ta mời khách sao, mẹ không thanh toán à?”

“Ây dô, mẹ thanh toán rồi, sao mẹ có thể chưa thanh toán được chứ, mau đi thôi”.

Chúc Linh Linh có chút cạn lời, ba người bọn họ có thể ngồi vừa xe, nhưng mẹ lại cứ không cho.

Cô cũng hết cách, đành lên xe, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Lâm.

Sau khi xe khởi động, mặt Vương Vân lộ ra vẻ thích chí.

Không phải Tần Lâm cậu biết cách giả vờ sao, tôi cho cậu giả vờ, để xem tý nữa thanh toán, cậu còn có thể giả vờ nữa hay không!

Vương Vân cố ý không thanh toán, nhân cơ hội tiễn lãnh đạo ra khỏi nhà hàng để Tần Lâm ở lại một mình.

Không phải anh thích giả vờ, thích khoe mẽ sao, còn tưởng mình là đại thiếu gia hả? Đợi đến lúc thanh toán, chi phí hết mấy trăm nghìn tệ, không có tiền xem anh làm thế nào!

Đợi đến lúc Tần Lâm gọi điện cho bà ấy để cầu xin, xem anh còn có thể vênh váo hống hách như thế nữa không.

Đến lúc đó Vương Vân nhất định sẽ phải mắng anh một trận!

……

Đợi một lúc mãi chưa thấy họ quay lại, Tần Lâm nhíu mày, sau khi nhận được zalo của Chúc Linh Linh mới biết bọn họ đã đi luôn rồi.

Tần Lâm cũng ra khỏi nhà hàng, trợ lý của Mạnh Văn Cương ở ngoài cổng đợi anh.

“Cậu Tần, tôi đưa cậu về nhé”.

“Ừ”.

Tần Lâm gật đầu, lên xe riêng của Mạnh Văn Cương.

Đây là chiếc xe Roll-Royce Phantom, đúng là đại gia nên xe cũng phải khác bọt.

……

Sau khi trở về, Vương Vân đợi mãi mà không thấy Tần Lâm gọi.

Điều này khiến bà thấy hơi tò mò, thằng ranh con ấy rõ ràng không có tiền để thanh toán, thế sao vẫn không gọi điện cầu xin chứ?

Ở Đông Hải, ngoài nhà họ Chúc ra, tên họ Tần đó còn có thể dựa vào ai được chứ?

Đột nhiên trong lòng Vương Vân có dự cảm không lành.

Sau đó, tiếng xe ô tô từ bên ngoài truyền đến, con xe Roll-Royce Phantom đỗ trước cổng.

Tần Lâm từ từ bước xuống xe.

Mặt Vương Vân lập tức biến sắc!

Thôi xong, tên Tần Lâm này nhờ tổng giám đốc Mạnh thanh toán rồi!