Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 400: Đuổi giết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chú Hai Tần không biết lấy đâu ra một chiếc xe lăn, ấn Tần Lâm ngồi trên ấy.

°Nói vớ vần gì vậy, bây giờ cháu như vậy còn hành động được sao, hai chúng ta đồng sinh cộng tửi" Nói xong, chú Hai Tần đầy Tần Lâm xuống núi.

Trang viên Thanh Mai nằm ờ chân núi Thanh Mai, nếu như có người ra tay, nhất định sẽ đi từ dưới lên, bọn họ chạy lên đỉnh sẽ có thể trốn được.

Tần Lâm cũng không biết nói gì, anh không muốn làm liên lụy đến chú Hai, có điều đã vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác.

Vì cứu chú Hai, bây giờ anh mới yếu ớt thế này.

Từ khi Tần Lâm trở về đến nay, đây là lần đầu tiên yếu như vậy, khi anh về Đông Hải vẫn luôn trong tình thế tốt nhất.

Bắt đầu từ nhà họ Đường, xử lý dần dần, rồi giết chết nhà họ Tề, tam đại gia tộc vốn đứng đầu Đông Hải không dám ho he, thậm chí nhà họ Thư và nhà họ Hoa còn không dám ra đường.

Hai đại gia tộc còn sót lại này đang chờ chết, trước kia Tần Lâm chưa giết bọn họ là muốn cho bọn họ cảm thấy sự sợ hãi, đề hành hạ bọn họ về mặt tinh thần một chút.

Không ngỡ hai gia tộc này lại có thể nắm được thời cơ để phản kích! Không thể nào ngỡ được Chúc Minh chó má lại là nhân tố quan trọng.

Thư Kim Liệt và Hoa Thành đến chân trang viên Thanh Mai, tất cả mọi người lặng lẽ dùng dây thừng leo tường, nhảy xuống ngồi xồm ở góc tường, lấy ra máy đo hồng ngoại, quan sát một lúc rồi nhíu mày nói.

"Ông Hai, không có người".

Thư Kim Liệt nhíu mày: "Không có ai? Một người cũng không có?" Trang viên Thanh Mai làm sao có chuyện không có ai được? "Ông Hai, không có một ai".

Thư Kim Liệt nghĩ một hồi: "Không ổn, bọn họ chạy rồi!" "Anh Hoa, chúng ta chia ra đuổi theo, chỉ có cơ hội lần này, chúng ta nhất định phải bắt được nó, nếu như đề cho thằng nhãi đấy chạy mất, hai nhà chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được!" "Được!" Hai mươi tên thuộc hạ chia làm hai tốp, mười tên theo Thư Kim Liệt, mười tên theo Hoa Thành, chia làm hai đường lên xuống.

Hoa Thành đem người xuống chân núi, Thư Kim Liệt lại đem người đuổi lên trên.

Đuổi được mấy bước, Thư Kim Liệt nhìn thấy dấu xe lăn trên mặt đất.

"Có vẻ như tên họ Tần chạy lên trên núi rồi, đuổi theo cho tôi!" Đám Thư Kim Liệt bắt đầu dốc sức đuổi theo, chú Hai Tần đầy Tần Lâm, tốc độ không bằng bọn họ, lên đến đỉnh núi thì bị đuổi kịp.

Thư Kim Liệt nhìn thấy Tần Lâm ngồi trên xe lăn và chú Hai Tần đứng đẳng sau, nở nụ cười lạnh lẽo.

"Tần Phi Vũ, nếu như mày vẫn chưa chết, có vẻ như năm đó tao ra tay nhẹ quá rồi".

Tần Phi Vũ mïm cưỡi: "Thư Kim Liệt, tao vẫn chưa tận tay giải quyết mày, đương nhiên không thề chết được".

Năm đó Thư Kim Liệt là người đứng đầu vụ giết hại mười tám người của nhà họ Tần, kè thù gặp nhau, mắt long sòng sọc.

Mưỡi thuộc hạ bắt đầu tản ra, vây hai người Tần Lâm lại, chặn đường xuống núi của bọn họ, đằng sau chỉ có vực sâu vạn trượng.

Trên mặt Thư Kim Liệt viết hai chữ "âm hiểm" nhìn thấy Tần Lâm ngồi trên xe lăn, cười khầy.

"Thằng nhãi, mày hành hạ bọn tao suốt, mười năm trước cả nhà mày chết trong tay bọn tao, không ngờ hôm nay chú cháu lại dẫm lên vết xe đổ".

Tần Lâm ngồi trên xe lăn, không nói gì, hình như nói không ra lời.

Thư Kim Liệt thấy vậy càng chắc chắn hơn, đánh mắt với mấy tên thuộc hạ chuẩn bị ra tay.

Mưỡi tên vệ sĩ đều là kẻ tàn ác, Thư Kim Liệt rất yên tâm, cầm trong tay một con dao, xông đến chỗ Tần Phi Vũ.

Hai chú cháu này, trước mắt mà nói chỉ có Tần Phi Vũ tương đối nguy hiểm, Tần Lâm ngồi trên xe lăn yếu ớt vô cùng, không làm được gì, nhưng Tần Phi Vũ trông có vẻ rất khỏe mạnh, giải quyết xong Tần Phi Vũ, nhà họ Tần sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Thư Kim Liệt xông lên, nhưng vẫn trốn sau lưng một tên thuộc hạ, dù sao cần thận vẫn hơn.