Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 401: Sư phụ ra tay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xe của Hoa Thành tăng mã lực, đạp ga rồi lao hết tốc độ về phía trước.

Hiệu suất của chiếc Land Rover này gần như đã được phát huy đến mức tối đa, trong vài giây đã đạt vận tốc hơn một trăm năm mươi dặm, tốc độ như vậy đã vượt quá giới hạn tốc độ tối đa của đường cao tốc, nếu va phải người thì chắc chắn chỉ có mất mạng mà thôi.

Chiếc xe xông thẳng đến Tần Lâm ở phía trước, bỗng chỉ nhìn thấy ông lão cưỡi bò đang từ bước từ trên lưng bò xuống.

Vài tên vệ sĩ sửng sốt: “Ông già đó xuống rồi kìa!" Hoa Thành cười lạnh một tiếng: “Không phải lo, đâm chết chung một lượt cũng được!”

Dù cho ông già này có bỏ chạy thì bọn chúng cũng sẽ đuồi theo đề giết, không thề đề lại bất kỳ chứng cứ gì được.

Trong nháy mắt, chiếc Land Rover lao tới, bỗng ông già vung tay.

Một cơn gió mạnh nổi lên! Tay áo ông lão tự bay nhẹ, cỏ dại xung quanh cũng đung đưa theo cơn gió, nếu nhìn xuống, có thể thấy rằng từng đám cỏ và bụi xung quanh đang chuyền động theo một vòng đều đặn, và tâm của vòng tròn chính là ông lão mặc đồ trắng! Phù! Chiếc xe mang theo cơn gió trực tiếp đâm thằng vào ông lão.

Chỉ nhìn thấy lòng bàn tay đang giơ lên của ông lão đột nhiên đưa xuống! Ầm! Đánh thằng vào mặt trên đầu xe của chiếc Land Rover.

"Ầm" phần đầu của chiếc Land Rover bị đập nát! Toàn bộ chiếc xe bị bẹp dúm! Giống hệt như đâm vào một ngọn núi lớn vậy.

Một chường của ông lão trực tiếp đánh vỡ chiếc Land Rover này! Đầu máy phía trước báo hỏng, toàn bộ kính phía sau vỡ nát, chiếc xe trực tiếp bị bẹp dúm, tất cả mọi người trong đó đều tử vong.

Chiếc xe phía sau như chết lặng khi nhìn thấy một chường của ông lão có thể chặn đứng chiếc xe đang chạy với vận tốc một trăm năm mươi dặm, hơn nữa lại không hề bị thương, sự điềm tĩnh ấy làm người ta sỡn gai ốc.

Đây nào phải con người chứ, đây chính là thần tiên! Tổng giám đốc Hoa cũng chết rồi! Lúc này, bọn họ cũng không dám ở lại nữa, sau đó cài số lùi, nhấn ga rồi nhanh chóng quay xe.

Song, miệng ông lão thoáng nụ cười, phất tay áo một phát, bỗng vài cây kim bạc bay ra ngoài.

Vù vù! Cùng với âm thanh của kim bạc xuyên qua không khí, đột nhiên vài ngưỡi trong xe trực tiếp ngả người về phía sau, kim bạc xuyên qua kính chắn gió với độ chính xác cao và đâm thẳng vào giữa lông mày bọn họ.

Chỉ một cái phất tay đã khiến tất cả bọn họ chết! Nó cũng gần giống với chiêu thức của Tần Lâm, nhưng lại sắc bén và chính xác hơn! Chỉ trong vòng mười mấy giây, tất cả người ð trong hai chiếc xe đều bị thiệt mạng.

Ông lão hai tay hai bên nâng Tần Lâm và Tần Phi Vũ lên, đặt trên lưng bò, sau đó ông dắt bò đi đến một thôn nhỏ ð dưới chân núi.

Không biết đã qua bao lâu Tần Lâm mới tỉnh lại, sau khi anh mở mắt liền cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều, sức lực cũng đã hồi phục, không còn yếu ớt như trước nữa.

Sao có thể? Mất đi hai giọt tỉnh huyết, hơn nữa còn lăn xuống sườn núi, dù cho không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng, nhưng tại sao bây giờ không những không sao mà còn bình phục được không ít? Tần Lâm ngầng đầu liền nhìn thấy ông lão đang ngồi trên ghế ở trong sân, vẻ mặt đột nhiên vui mừng.

“Sư phụ!”

Ông lão quay đầu lại, nhoẻn miệng cười.

“Có thể để cho thằng nhóc như con hy sinh hai giọt tỉnh huyết để cứu người khác, ông ta không phải là bố con đấy chứ?”

Tần Lâm mỉm cười: “Đây là chú Hai của con".

Không hồ danh là sư phụ, vừa nhìn đã biết được anh và chú Hai xảy ra chuyện gì.