Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 414: Lễ trao giải thường niên



Chiêu phi kim giết người mà Diệp Hiên Viên nói, thực ra anh cũng làm được nhưng vạn bất đắc dĩ mới làm, chứ bình thường anh không thích dùng kim bạc để kết thúc mạng sống của người khác.

Người mà anh tự tay giết thì cơ bản đều là kẻ vô cùng độc ác hoặc là kẻ thù của anh.

Phi kim giết người cũng giống như dùng ám khí vậy, đối phương dưới tình trạng không chuẩn bị gì mà chết thì đúng là dễ dàng cho bọn chúng quá.

Tần Lâm thà chọn cách bóp gãy cổ bọn chúng, khiến bọn chúng cảm nhận được sự kinh khủng của cái chết.

Sáng ngày hôm sau, Tần Lâm và Diệp Hiên Viên đến hội trường tổ chức lễ trao giải.

Nơi tổ chức là đài truyền hình thành phố Đông Hải, mặc dù là buổi tiệc rượu nhưng dù sao cũng livestream trực tiếp nên chuẩn bị rất nhiều máy quay và thiết bị, vậy nên nhất định có phòng ghi hình.

Đài truyền hình Đông Hải là nơi cao nhất Đông Hải, hơn ba mươi tầng, cao hơn một trăm mét, ở thành phố loại hai như Đông Hải thì đúng là hạc giữa bầy gà.

Đến cổng, Tôn Kiến Dân đang chờ ở đó.

Tần Lâm và sư phụ xuống xe, Tôn Kiến Dân vội vàng tiến lên.

"Sư phụ!"

Diệp Hiên Viên gật đầu, vỗ đầu Tôn Kiến Dân, nhíu mày.

"Mới không gặp mấy năm mà già như vậy rồi, dạy con công phu sao con không luyện?"

Tôn Kiến Dân ngượng ngùng, mặc dù biết thể nào khi gặp mặt cũng bị sư phụ giáo huấn nhưng vẫn hơi đỏ mặt.

"Sư phụ, Kiến Dân ngu dốt, không hiểu cách luyện..."

Diệp Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngu chết người".

Nói xong liền đi vào trong.

Diệp Hiên Viên thực ra có dạy bọn họ công phu, nhưng bọn họ học không vào, cho dù là những người có tiếng tăm như Tôn Kiến Dân, Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương thì trong mắt Diệp Hiên Viên cũng đều thuộc loại "ngu chết người" mà thôi.

Ngay cả đại tướng quân hàm năm sao như Vương Kim Hải, trong mắt Diệp Hiên Viên, tư chất cũng chỉ thuộc loại trung bình thấp.

Chỉ có Tần Lâm, Diệp Hiên Viên mới đánh giá không tồi, tư chất siêu việt.

Vậy nên nhiều sư đệ sư muội mới biết khoảng cách giữa mình và Tần Lâm, biết sư phụ sư huynh lợi hại thế nào.

"Sư phụ, mời vào, tí nữa khi lễ trao giải bắt đầu sư đệ sư muội sẽ tụ tập đủ".

"Tiểu sư huynh, sư huynh cũng lên chứ?"

Tần Lâm lắc đầu: "Mọi người đi trước đi, tôi đợi bạn".

Tôn Kiến Dân gật đầu, đưa sư phụ lên tầng.

Tần Lâm gọi điện cho Vương Đông Tuyết, chẳng mấy chốc cô ấy đã ngồi taxi đến nơi.

Vương Đông Tuyết mặc áo dài Thượng Hải, dáng người cao gầy, lả lướt, trông vô cùng tinh tế, vô cùng xinh đẹp.

Bởi vì lễ hội lần này rất trang trọng nên Vương Đông Tuyết cảm thấy mặc lễ phục không hay lắm, nên liền mặc áo dài Thượng Hải, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, trên đường đến đây, tài xế taxi còn nhìn trộm cô ấy mấy lần.

Sau khi xuống xe, ánh mắt của Tần Lâm cũng như một lời khen với cô, Vương Đông Tuyết có hơi đỏ mặt.

"Em mặc trông có được không hả anh Tần?"

Tần Lâm cười: "Đương nhiên là được rồi, vừa trang trọng vừa xinh đẹp".

Được Tần Lâm khen, Vương Đông Tuyết vô cùng mãn nguyện, cười hi hi.

"Anh Tần, anh lấy được vé rồi sao? Có thể đi vào được chưa?"

Tần Lâm cầm vé trong tay, ra dấu với cô ấy: "Được rồi".

Thực ra Tần Lâm dù không có vé thì vẫn có thể đi vào, có điều để có thể đi với Vương Đông Tuyết, anh vẫn cầm vé.

Hai người vừa đi vào, đột nhiên một chiếc Mercedes-Benz S đỗ ở cổng, một cô gái đi xuống, đeo kính râm, đội mũ dạ, mặc lễ phục, tạo cho người khác cảm giác giàu sang.

Cô gái vừa xuất hiện, lập tức có người đến chụp ảnh, hình như là một đám fan thì phải.

Tần Lâm hơi buồn bực hỏi: "Người kia là ai?"

Vương Đông Tuyết nói: "Hình như là Bối Bối".

Bối Bối?

Lại là người quen à.

Lúc trước cô Bối Bối này giúp đỡ Tiểu Hồ Nương, kết quả bị Tần Lâm tìm Đài truyền hình Trung Ương xử lý, cô ta không phải bị hủy tư cách rồi sao, sao lại đến được đây chứ?

Bối Bối cũng là streamer có tiếng trong giới, danh tiếng và quan hệ đều mạnh hơn Vương Đông Tuyết.

Hơn nữa Bối Bối còn là streamer hot của nền tảng, streamer có giá trị nhan sắc có thể nhảy múa ca hát, streamer ẩm thực như Vương Đông Tuyết trong mắt cô ta cũng chỉ là streamer nhỏ, vốn chẳng đáng để so sánh.

Bối Bối lúc đó mặc dù thua rất thảm, nhưng chỉ cần tìm bừa vài người bạn rồi xin thư mời là được, chuyện này đâu là gì.

Bối Bối vừa xuống xe, mọi người liền vây quanh, muốn cô ta ký tên và chụp chung, xung quanh có vệ sĩ chặn lại.

Vương Đông Tuyết xuống xe thì chỉ có Tần Lâm đón, khoảng cách giữa hai người rất rõ rệt.

Đương nhiên rồi, fan của Bối Bối đều là dùng tiền để mời đến, chỉ vì tạo danh tiếng cho cô ta mà thôi.

Đến cổng, Bối Bối nhìn thấy Vương Đông Tuyết, lập tức cười khẩy.

"Ồ, đây chẳng phải là Đông Tuyết nổi tiếng sao, sao vậy, người của Đài truyền hình Trung Ương như cô mà cũng tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi sao?"

Bối Bối vô cùng kỳ quái, khi nói miệng còn hơi ‘chua chua’, hơn nữa nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta, trông thì có vẻ như đang tâng bốc Vương Đông Tuyết nhưng thực tế đang châm biếm cô ấy.

Vương Đông Tuyết cũng không nói gì, ngượng ngùng mỉm cười.

"Streamer nhỏ như tôi sao có thể lên được Đài truyền hình Trung Ương?"

Bối Bối lạnh lùng hừ một tiếng: "Ồ, cô cũng tự biết à, biết mình chỉ là một streamer nhỏ, nếu đã biết rõ thế thì sau này đừng có ai cũng khiêu chiến, nhớ kỹ chưa?"

Bối Bối nhìn Tần Lâm đứng cạnh Vương Đông Tuyết, lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô còn đem theo người đến à? Chẳng nhẽ bên tổ chức không bảo cô là streamer không được đem theo bạn dự tiệc sao?"

Vương Đông Tuyết sững sờ, đúng là có quy định như vậy, có điều Bối Bối cũng đem bạn dự tiệc đến đấy thôi.

"Chẳng phải cô cũng đem theo bạn dự tiệc đến đấy thôi?"

Bối Bối lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô đòi so với tôi á? Nói cho cô biết, vị đây là người xếp thứ năm trong bảng đại gia của nền tảng livestream Hổ Ngư, quản lý cấp cao của bất động sản Lâm Khoa, không phải loại tôm tép như cô có thể so sánh đâu".

Vương Đông Tuyết nhíu mày, cảm thấy Bối Bối có hơi ép người quá đáng, hơn nữa nói chuyện khó nghe như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang trên livestream.

Lúc trước, Vương Đông Tuyết cũng từng pk với streamer khác, đa phần đều vô cùng vui vẻ, không ai quan tâm đến thắng thua, dù thắng hay thua thì đều chỉ là phương thức tuyên truyền mà thôi, loại như Bối Bối thật hiếm thấy.

Trương Tín đỡ bụng to, đến trước mặt Vương Đông Tuyết, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của cô ấy thì lòng hơi ngứa, cười he he mà nói.

"Đông Tuyết đúng không? Nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể kết bạn, sau này tôi sẽ thường xuyên đón xem livestream của cô, mỗi tháng tặng thưởng cho cô mấy trăm nghìn cũng không thành vấn đề".

"Đương nhiên rồi, nếu cô có thời gian thì đi ăn với tôi bữa cơm, uống ít rượu, thì tôi càng không ngại tiêu tiền hơn".

Trương Tín cười vô cùng mập mờ, mặc dù nói rất khéo léo nhưng ai cũng nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy.

Đơn giản chỉ là muốn Vương Đông Tuyết ngủ cùng ông ta, sau đó có thể cho cô ấy tiền.

Vương Đông Tuyết vô cùng ghét loại đàn ông này, cô ấy nhíu mày, lùi về sau mấy bước, mặt mày đầy vẻ ghét bỏ.

Trương Tín thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không biết điều".

Vương Đông Tuyết và Tần Lâm vội vàng chuẩn bị vào hội trường, cố gắng cách tên não tàn này càng xa càng tốt.

Bối Bối đi sau nói: "Tổng giám đốc Trương, lễ trao giải lần này đâu phải ai cũng có thể vào nhỉ?"

Trương Tín gật đầu: "Ngoại trừ streamer bọn em ra, chỉ có người nằm trong top mười bảng đại gia mới có tư cách được mời".