Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 419: Diệp Hiên Viên ra tay



Đợi hơn ba tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai rời đi, bởi vì muốn được nhìn thấy vị đại sư như lão thần tiên này nên tất cả đều đứng vây ở trước cổng.

Mọi người ăn cơm xong, Vương Kim Hải đứng dậy nhìn cổng bị chặn lại không đi qua được liền cau mày lại.

“Sao lại nhiều người thế này, con gọi người xử lý nhé?”

Diệp Hiên Viên nói: “Không cần, ta đi rồi, bọn họ tự khắc sẽ tan thôi”.

Diệp Hiên Viên là sư phụ của bọn họ, bất kể là về đối nhân xử thế, y thuật hay công phu đều hơn người, tất cả đều nghe theo lời của ông lão.

Diệp Hiên Viên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Cuối cùng cũng có người đi ra từ khu vực cảnh giới, tất cả phóng viên đều nhao lên, ai ai cũng đua nhau hỏi.

“Đại sư, đại sư, xin hỏi ông là đại sư của môn phái nào vậy?”

“Xin hỏi sao ông có thể khiến nhiều nhân vật lớn bái mình làm sư vậy chứ, ông có kinh doanh không?”

“Thấy ông thân nhẹ như chim én, có phải có bí quyết trường sinh không?”

“Thực sự có cách trường sinh bất lão sao?”

“Đại sư nói vài câu đi, đại sư nói đi!”

Đám phóng viên ai ai cũng hào hứng hỏi, Diệp Hiên Viên mặt lạnh tanh, bình thản nói.

“Mọi người hãy tin vào khoa học”.

Sau khi nói xong, Diệp Hiên Viên đẩy cánh cửa sổ ở tầng thượng, xoay người nhảy xuống dưới!

Tất cả mọi người đều sững sờ!

Đây là tòa nhà hơn ba mươi tầng đấy, độ cao hơn một trăm mét! Ông lão này sao lại nghĩ quẩn nhảy xuống chứ!

Tất cả phóng viên đều nhìn xuống dưới, tuy nhiên điều khiến họ há hốc mồm đó là Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng hạ người xuống đất, bình an vô sự, vung tay áo một cái rồi biến mất!

Ôi vãi!

Tất cả phóng viên đều sững sờ, lúc này không biết nên hình dung tâm trạng của họ như thế nào.

Nhảy xuống từ độ cao trăm mét, đây chắc chắn là khinh công trong truyền thuyết!

Hơn nữa điều buồn cười là trước khi ông lão nhảy xuống đã nói một câu, bảo mọi người tin vào khoa học…..

Thần tiên tin vào khoa học!

Bảo chúng tôi tin vào khoa học mà ông lại nhảy từ độ cao trăm mét!

Cá là ông lão này sắp nổi tiếng rồi!

Mà học trò của ông đều là những nhân vật lớn ở các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều ngồi ở đó một cách điềm tĩnh, họ đã quen với việc ông lão nhảy từ độ cao trăm mét, không hề lo lắng chút nào.

Đùa cái gì chứ, sư phụ nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống đây là hành động rất sức bình thường, trước đây lúc ở núi sâu cũng nhảy từ vực cao trăm mét như cơm bữa.

……

Sau đó, chưa đầy một tiếng đồng hồ, lão thần tiên đã nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Chỉ một đoạn video mấy chục giây nhưng được rất nhiều người chia sẻ, vô số người muốn bái ông làm sư.

Ông lão nói một câu tin vào khoa học sau đó quay người nhảy xuống từ độ cao trăm mét, cảnh này thực sự đã khiến tất cả mọi người đều sốc.

Ai cũng muốn biết đồ đệ của lão thần tiên là ai, nhưng chẳng người nào dám đưa tin, dù sao họ có thân phận đặc biệt, ai dám đưa tin vớ vẩn chứ?

Vương Đông Tuyết cũng thấy kinh ngạc, sau khi trở về mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.

“Anh Tần, sư phụ của anh không sao chứ?”

Tần Lâm nói: “Không sao, ông ấy lúc nào cũng thế, chắc là về núi rồi”.

Vương Đông Tuyết sững sờ cầm chiếc vòng tay mà ông lão tặng.

Ông lão này xuất hiện rồi rời đi một cách bí ẩn, rốt cuộc ông ấy là ai!

Tần Lâm nhìn chiếc vòng tay rồi cười.

Cửu Nhãn Thiên Chu cơ à, lần này sư phụ hào phóng thật đấy.

Cửu Nhãn Thiên Chu là đồ trang sức rất quý giá, chỉ có Tây Tạng mới sản xuất được, hơn nữa số lượng rất ít, loại tiêu thụ trên thị trường hiện nay đều là giả.

Nghe nói Cửu Nhãn Thiên Chu có thể bảo vệ chín cái mạng của con người, mỗi lần gặp nguy hiểm về tính mạng sẽ rơi một viên trân châu.

Có một vị công phu vô cùng lợi hại, lúc đi du lịch ở nước ngoài, trân châu rơi một viên, ông ấy lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm sau đó liền quay về, quả nhiên gặp sóng thần.

Chiếc vòng Cửu Nhãn Thiên Chu này đã cứu ông ấy, mặc dù viên trân châu đáng giá trên mười triệu tệ bị rơi vỡ như thế nhưng sinh mạng vô giá, nó đã cứu mạng sống của cả nhà ông ấy.

Còn Diệp Hiên Viên đeo hẳn một chuỗi vòng vô cùng quý giá như thế, người khác cùng lắm chỉ đeo một viên ở cổ là đã sang chảnh rồi.

Chuỗi vòng chín viên của Diệp Hiên Viên vô cùng quý giá, ấy thế mà lại tặng cho Vương Đông Tuyết, ông tùy ý như thế khiến Tần Lâm cũng cảm thấy đố kỵ.

Sau khi trở về tin tức ngày hôm đó lập tức bùng nổ, ngay cả Tô Văn Kỳ cũng nhắn tin zalo cho Tần Lâm.

“Này, tôi thực sự muốn gặp anh ở lễ trao giải thưởng thường nhiên, anh có quen vị đại sư đó không?”

Tần Lâm cười gượng: “Làm gì vậy, cô cũng muốn bái sư sao?”

“Hihi, tôi chỉ tò mò muốn biết vị đại sư đó là thật hay giả, có khi nào là để PR không?”

Tần Lâm cười gượng, anh cũng không giải thích gì, dù sao mọi người cũng chỉ tò mò, qua vài ngày là thôi, anh cũng không bảo Mã Lương Điền đi dẹp tin, nếu sư phụ đã dám ra tay trước mặt mọi người, chứng tỏ ông ấy cũng không để ý đến điều này.

Tần Lâm đưa Vương Đông Tuyết về nhà, trên đường đi cô hỏi rất nhiều về chuyện dì Phùng nhà họ Tần, cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Tần Lâm cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nói là có cơ hội sẽ để dì Phùng và cô làm quen với nhau.

Sau khi Vương Đông Tuyết trở về nhà, Tần Lâm về trang viên Thanh Mai, trên đường đi hai người toàn nói về dì Phùng, vì thế anh vào phòng liền đi tìm bà ấy.

Trước đây ở trong nhà dì Phùng phụ trách dọn dẹp và nấu ăn, bây giờ trong trang viên có quản gia rồi, dì Phùng cũng không cần quét dọn vệ sinh gì nữa, chỉ cần nấu cơm cho Tần Lâm là được rồi.

Sau khi vào nhà bếp của dì Phùng, ngửi thấy mùi khét, Tần Lâm lập tức biến sắc, vội lao vào bên trong.

Nhìn thấy rau trong nồi đã cháy khét, đang bùng lửa còn dì Phùng thì ngất xỉu nằm dưới đất.

“Dì Phùng?”

Tần Lâm vội dập lửa, đỡ dì Phùng dậy, anh kiểm tra thì thấy là hôn mê bình thường, anh bóp rãnh lõm dưới môi trên, tầm mười mấy giây sau bà ấy tỉnh lại.

“Dì Phùng, dì không sao chứ?”

Dì Phùng mơ hồ: “Sao thế? Sao tôi lại ngủ chứ?”

Tần Lâm cau mày: “Dì Phùng, không phải dì ngủ đâu mà là bị ngất, có phải dì mệt quá không?”

Dì Phùng ngây người ra: “Không có, mấy hôm nay tôi khỏe lắm, ngủ rất ngon, ăn uống được, sao lại ngất chứ”.

Xảy ra điều bất thường chắc chắn có điều mờ ám, Tần Lâm cau mày: “Dì Phùng, đi ra ngoài để cháu bắt mạch cho dì”.

Sau khi đỡ dì Phùng ra ngoài, Tần Lâm bắt đầu bắt mạch.

Tầm mười phút sau, Tần Lâm cau mày lại, mạch tượng có gì đó bất ổn.

Mạch tượng bình thường của phụ nữ thường yếu hơn đàn ông, nhưng mạch của dì Phùng mạnh mẽ giống như mạch tượng của vận động viên nữ vậy, thật vô lý.

“Dì Phùng, một tiếng qua dì đã ăn thứ gì vậy?”

Dì Phùng tiện tay lấy hai lọ thuốc: “Đây là thực phẩm chức năng bác sĩ kê cho tôi”.

Viên hoàn Sinh Tinh, rượu Hoạt Lạc.