Mặc dù ông ta giúp Mạnh Văn Cương làm việc, nhưng cũng cố gắng hết sức, rất quyết đoán, xem bệnh một chút cũng không thành vấn đề.
Chủ quản Khang ngồi trước mặt Tần Lâm, đưa cổ tay ra, vẻ mặt lúng túng.
"Cậu Tần, tôi và vợ đã hết hôn được mấy năm rồi nhưng vẫn không có con, chúng tôi đã đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần, hai bên đều không có bệnh gì mà vẫn chẳng có tin vui, cậu xem..."
Tần Lâm bắt mạch, sau vài phút, anh chau mày lại.
"Có vẻ như vấn đề nằm ở ông, thắt lưng của ông hàn khí dồi dào, phần dưới cơ thể của ông bị lạnh phải không?"
Chủ quản Khang lắc đầu: "Không có!"
Tần Lâm lại hỏi: "Có phải ông mang theo đồ gì đặc biệt không?"
Chủ quản Khang nghĩ một lúc rồi bỗng đưa tay vào thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội.
"Cái này có tính không? Đây là miếng ngọc bội mấy năm trước tôi mua được ở chợ đồ cổ, vì rất thích nên luôn mang nó bên mình".
Tần Lâm sờ miếng ngọc lạnh ngắt một chút rồi nhìn vị trí nơi ông ta đeo miếng ngọc.
"Chính là nó, đây chính là thủ phạm, sau này ông đừng mang nó nữa, trong vòng ba tháng không uống nước lạnh, không ăn đồ lạnh. Tìm một bệnh viện Đông y nào đó mua mấy chén thuốc tẩm bổ, từ từ điều trị rồi sẽ có hiệu quả thôi".
Chủ quản Khang mừng rỡ: "Được được, cảm ơn cậu Tần rất nhiều, cảm ơn cậu Tần rất nhiều! Cậu xem số tiền xem bệnh..."
Tần Lâm xua tay: "Hôm nay đã phiền ông đến đây một chuyến, tiền xem bệnh không cần đâu".
Chủ quản Khang nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy để hôm khác tôi sẽ tặng cậu Tần một món quà!"
Tiền bạc có vẻ tầm thường, thô tục, chủ quản Khang đã nghĩ ra một món quà khá tốt, còn có ý nghĩa hơn cả việc tặng tiền.
Nghe tổng giám đốc Mạnh nói, y thuật của cậu Tần vô cùng thần kỳ, lão gia nhà họ Chúc trước đây bị bệnh hiểm nghèo, rất nhiều chuyên gia cũng phải bó tay.
Cậu Tần chỉ dựa vào mấy cây châm bạc, một chiếc cốc giác hơi, đã có thể khiến lão gia nhà họ Chúc cải tử hoàn sinh, trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh tuyệt đỉnh như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.
Người như vậy, ông ta tất nhiên cũng muốn kết thân.
Lấy thẻ căn cước của Vương Mai xong, chủ quản Khang liền trở về làm thủ tục.
Vương Mai ngồi trong nhà hàng giống như đang trong giấc mơ.
Vừa rồi bà ấy còn vì ba trăm năm trăm tệ tiền lương, tiền chuyên cần mà rơi nước mắt, vậy mà chớp mắt một cái bà ấy đã thành bà chủ của nhà hàng Hòa Thuận rồi?
Mấy người phục vụ đứng bên cạnh cũng ngây ra luôn, ai mà ngờ được lại xảy ra thay đổi kịch tính như thế này.
Vương Mai không chỉ trở thành quản lý mà còn trở thành bà chủ của bọn họ trong nháy mắt.
Lúc này bọn họ cũng không dám đứng hóng chuyện nữa mà vội vàng đi lên. Truyện Mạt Thế
"Chị Vương, sau này bọn em được làm việc cùng chị rồi, chị làm quản lý chắc chắn giỏi hơn tên họ Tôn kia!"
"Đúng đó, chị Vương có óc làm ăn kinh doanh, tính cách cũng tốt, việc làm ăn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió".
"Chúng ta là chị em tốt mà, chuyện trước kia chị Vương đừng để bụng nhé!"
Đám chị chị em em này nhìn thấy tình thế thay đổi, lập tức nịnh bợ.
Mấy việc làm xấu trước kia của bọn họ Vương Mai đều rõ mười mươi, nhưng mới lên làm quản lý cũng không thể sa thải bọn họ ngay được.
Vương Mai không chịu nổi sự nhiệt tình của bọn họ.
"Được rồi được rồi, hôm nay nghỉ làm thôi, ngày mai vẫn làm việc bình thường".
Mặc dù đám chị chị em em này không làm việc chăm chỉ như bà ấy, nhưng cũng không thể sa thải ngay, nếu không nhà hàng sao có thể kinh doanh được chứ?
Chớp mắt đã trở thành bà chủ, Vương Mai vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được với thân phận mới.
"Tiểu Lâm, mau về nhà thôi, chú Diệp nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ rất mừng!"