Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 421: Ông không muốn làm viện trưởng nữa à?



Sắc mặt viện trưởng Chu thay đổi: "Cậu là ai, muốn làm gì!"

Ông viện trưởng Chu này cũng nghe qua danh của Tần đại sư nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy anh.

Nhìn thấy Tần Lâm xông vào, ông ta trợn trừng mắt nổi giận.

Tần Lâm cười khẩy: "Tôi là ai ông không cần biết, ông có thể xem xem bọn họ là ai".

Nói xong viện trưởng Chu nhìn một đám người đứng sau lưng Tần Lâm, có người cầm mic, có người cầm máy quay.

"Phóng viên?"

Viện trưởng Chu trợn to mắt, không ngờ lại có người đem cả phóng viên đến, bọn họ sợ nhất là mấy tai nạn y khoa bị đăng lên báo, một khi bị đăng lên báo, viện trưởng như ông ta chắc chắn không thoát nổi tội.

"Làm gì vậy, mấy người quay cái gì vậy, đây là bệnh viện, không phải là chỗ mà mấy người có thể tùy tiện quay phim chụp ảnh!"

Nói xong, viện trưởng Chu đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Lâm Nguyệt Dao, Tần Lâm và hai bố con ông ta, phóng viên cũng bị chặn ở bên ngoài.

Lâm Nguyệt Dao có hơi buồn bực, hỏi nhỏ: "Anh đến đây làm gì?"

Tần Lâm nhìn thấy đơn thuốc trên bàn, nói với Lâm Nguyệt Dao.

"Dì Phùng đến chỗ của em khám bệnh, uống xong hai viên thuốc theo đơn liền ngất ở nhà".

Lâm Nguyệt Dao sững sờ: "Sao cơ? Thuốc ghi trên đơn của dì Phùng cũng là loại này?"

Lâm Nguyệt Dao nhíu mày, tức giận nhìn Chu Khôn, không cần hỏi, nhất định là do Chu Khôn làm.

Tên Chu Khôn này cấu kết với công ty thuốc, kê đơn cho người bệnh uống một đống thực phẩm chức năng vớ vẩn nhằm kiếm lời, loại người như này không đáng làm bác sĩ.

Chu Khôn mãi không nói gì, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Chủ nhiệm Lâm, đừng cho rằng tìm được người giúp đỡ là giỏi lắm, bố tôi vừa nói rồi, chuyện này tất cả đều là trách nhiệm của cô".

"Cho dù có nói sự thật cho người ngoài nghe, cô là bác sĩ chữa chính, trách nhiệm đương nhiên là của cô, không bằng cô nhận trách nhiệm đi, bố con tôi còn có thể ghi nhận ơn tình này".

Lâm Nguyệt Dao lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh mơ đi!"

Chu Khôn lạnh lùng cười: "Nếu đã vậy, thì cô đừng trách tôi không khách khí!"

Nói xong, Chu Khôn cởi áo blu trắng ra, bên trong mặc áo ngắn tay, lộ ra hai bắp tay chắc nịch, cường tráng.

Chu Khôn lộ vẻ đắc ý: "Quên không nói cho cô biết, khi tôi học đại học, tôi giữ chức quán quân môn vật toàn tỉnh.

Mặt Lâm Nguyệt Dao biến sắc, Tần Lâm đứng bên cạnh cô ấy vốn cũng rất lợi hại, nhưng không ngờ Chu Khôn lại lợi hại đến vậy, là quán quân môn vật!

Viện trưởng Chu mỉm cười, lùi về sau mấy bước, ngầm cho phép hành vi này, có vẻ như hai bố con nhà này chuẩn bị ra tay rồi!

Chu Khôn nắm tay thành quyền, bước từng bước về phía Lâm Nguyệt Dao và Tần Lâm, trong mắt anh, loại gầy gò như Tần Lâm chỉ cần đánh một cú là gục rồi, thậm chí còn chả chịu nổi một cú.

"Hôm nay nếu như mấy người không đồng ý thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này".

Nói xong, Chu Khôn duỗi tay ra tóm lấy vai Tần Lâm, chuẩn bị hạ anh rồi nói tiếp.

Tuy nhiên khi Chu Khôn vừa vươn tay ra, Tần Lâm đột nhiên bấu vào cổ tay của anh ta.

Tay anh cứ như kìm sắt vậy, cổ tay Chu Khôn đau đớn, sắc mặt thay đổi, tên nhãi này kỳ quá, tay phải liền tung quyền thẳng vào mặt Tần Lâm.

Tuy nhiên quyền còn chưa đến nữa, tay phải Tần Lâm đã dùng lực, bóp gãy tay Chu Khôn.

Rắc một tiếng, tay Chu Khôn đau đớn vô cùng, hai đầu gối cong xuống, quỳ luôn xuống đất.

"Anh thả tôi ra, có tin tôi giết anh không!"

Tần Lâm lạnh lùng cười: "Tôi không tin".

Nói xong, Tần Lâm dùng tay bóp lấy cổ Chu Khôn, nâng anh ta lên.

Mở cửa sổ, giơ Chu Khôn ra ngoài.

"Anh có tin tôi vứt anh ra ngoài không?"

Chu Khôn sợ chết khiếp, anh ta cũng là một tên đàn ông cường tráng nặng tám mươi tám lăm cân, nhưng trong tay Tần Lâm lại như một món đồ chơi vậy, cứ nhẹ nhàng mà nâng anh ta ra ngoài cửa sổ.

Đây là tầng mười, rơi xuống thì chết chắc.

Dưới chân chỉ là không khí, Chu Khôn sợ mất mật, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa tè ra quần.

"Tôi tin, tôi tin..."

Viện trưởng Chu cũng sững sờ, không ngờ con trai lại bị tên nhãi này khống chế.

"Đừng làm vậy! Đừng làm vậy, chúng tôi sai rồi, cậu nói như nào liền là như thế!”

Mặt viện trưởng Chu tái mét, suýt nữa quỳ xuống trước Tần Lâm.

Lâm Nguyệt Dao cũng sợ giật mình, không ngờ Tần Lâm mạnh đến thế, có điều phương pháp dùng bạo lực để khống chế bạo lực này cũng ác thật.

"Anh họ! Anh đừng đùa với mạng của người ta!"

Tần Lâm từ từ lôi Chu Khôn vào phòng, vứt trên đất, lạnh lùng nói.

"Không có gan thì đừng chơi ác, trên đời này có đầy người ác hơn anh".

Chu Khôn sợ đến mức chảy đầy mồ hôi lạnh, nằm liệt trên mặt đất, không nói được câu nào.

Tần Lâm mở cửa cho phóng viên đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

...

Chẳng mấy chốc, chuyện đã được đăng báo, thực ra người bị hai loại thuốc này hại không ít, nhưng người có thân phận đặc biệt nhất trong chỗ đó là Tiết Ngọc Kiều, bà chủ của tập đoàn Đông Khí, có sức ảnh hưởng rất lớn.

Nhà máy sản xuất viên hoàn Sinh Tinh và rượu Hoạt Lạc tên là xưởng sản xuất thuốc Đông Lâm, giám đốc tên là Phúc Đông Lâm, chuyện này được đăng báo chưa đến nửa giờ đã có vô số người gọi đến, rất nhiều người tiêu dùng bắt đầu kiện, hơn nữa cục quản lý dược bắt đầu tiến hành điều tra ông ta.

Phúc Đông Lâm thực ra đã sớm chuẩn bị chuyện này, vội vàng cầm quà đến một căn biệt thư nhỏ yên tĩnh ở xa.

Bên trong sân biệt thự có một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi uống trà, Phúc Đông Lâm vào trong vườn nhìn thấy ông lão liền cười hi hi mà nói.

"Chú Chử, cháu đến thăm chú đây".

Nếu như để người của bệnh viện Nhân Dân nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra Chử lão gia này viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện Nhân Dân, vô cùng có tiếng tăm.

Chử lão gia đeo kính, cười nói: "Đông Lâm đến à, sao tự nhiên nhớ đến ông già này vậy?"

"Chú Chử, lời này của chú là sao vậy, ngày thường cháu vẫn hay đến thăm chú mà, có điều dạo này có nhiều chuyện khiến cháu đau đầu nên không có thời gian đến".

Chử lão gia sững sờ: "Chuyện gì khiến cháu phiền lòng?"

"Haizz, viện trưởng à, lúc trước cháu có gửi chú một viên hoàn Sinh Tinh đó, với cả rượu Hoạt Lạc, bây giờ có người uống hai loại thực phẩm chức năng đó thì gặp chuyện, nhưng không thể trách cháu được, thực phẩm chức năng của cháu không phải là thuốc, người bệnh uống vào không có phản ứng tốt, cũng không thể bảo thực phẩm chức năng của cháu có vấn đề được!"

Viện trưởng Chử nhíu mày: "Chú xem qua hai loại thực phẩm chức năng này rồi, cách điều chế không có vấn đề, hơn nữa chú từng uống rồi, có hiệu quả tốt, sao lại xảy ra vấn đề được?"

Phúc Đông Lâm vỗ đùi: "Chú nói đúng lắm! Rõ ràng là bác sĩ đó không hiểu rõ, cách chữa có vấn đề, nên đổ tội lên đầu cháu, bây giờ cánh truyền thông đang đợi để phỏng vấn cháu, chú Chử, cháu nên làm thế nào bây giờ?"

Phúc Đông Lâm cũng là họ hàng của viện trưởng Chử, viện trưởng vừa nghe thấy chuyện này liền nhíu mày.

"Đi, chú đi cùng cháu đến bệnh viện, nếu như thực sự vấn đề nằm ở bác sĩ, chú nhất định sẽ giúp cháu giải thích rõ ràng!"

Viện trưởng Chử từng xem qua hai loại thực phẩm chức năng, về lý mà nói sẽ không xảy ra chuyện gì, cho dù bị dị ứng với thành phần thuốc, thì sau khi dùng cũng không có tác dụng phụ, sao có thể xảy ra chuyện lớn được?