Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 429: Thật sự thán phục



Nếu như lúc nãy bọn họ nói rằng châm cứu cách y của Tần Lâm đã được khẳng định, thì mang châm này quả thực càng khiến bọn họ thán phục.

Mang châm là một bài kiểm tra thực lực cực kỳ cao đối với một bác sĩ Đông y.

Các huyệt đạo trên cơ thể không hề dễ phán đoán, cơ thể mỗi người cao thấp mập ốm không hề giống nhau, các huyệt đạo cũng khác nhau nên cần phải dùng mắt và tay để phán đoán cùng lúc mới có thể chính xác được.

Còn Tần Lâm khi dùng phương pháp mang châm này lại chỉ hoàn toàn dùng tay, hơn nữa lại không có chút ngập ngừng nào, bỏ qua hẳn quá trình mò mẫm, chỉ đâm thẳng cây kim vào.

Thật quá lợi hại rồi!

Thật khiến cho người khác thán phục!

Cô bé đương nhiên không hề biết châm cứu, chỉ nghịch kim bạc mà thôi, nếu đâm vào người thì Tần Lâm cũng sẽ không đau.

Chơi được vài phút, trên lưng của cô bé đã có sáu bảy cây kim bạc, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương.

Đóa Đóa chơi đến mức quên hết tất cả, căn bản cô bé không hề nhận ra điều gì khác thường.

Chung thần y đột nhiên kích động, giẫm chân nói: “Được rồi, đổ mồ hôi là tốt rồi!”

Đổ mồ hôi tức là khí nóng của cơ thể đã được loại bỏ, đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cộng thêm việc uống thuốc điều dưỡng thì sẽ dễ dàng hơn nữa.

Tần Lâm rút kim bạc ra, sau đó lấy một vài cây mềm mại ra đưa cho cô bé để về nhà chơi.

“Canh ma hoàng tế tân phụ tử, các người có thể tìm nhà thuốc để mua theo đơn này, rồi về nhà tìm cách cho con bé uống là được”.

Cho trẻ con uống thuốc cũng là một công việc đòi hỏi kĩ thuật, nhưng chuyện này cứ để cho bố mẹ đứa trẻ lo, dùng kẹo hay gì đó cũng được, tóm lại vẫn đơn giản hơn châm cứu rất nhiều.

“Cảm ơn, cảm ơn thần y!”

Sau khi gia đình Đóa Đóa rời đi, Nghiêm thần y, Chung thần y cùng những người khác liền đứng dậy, dùng ánh mắt thán phục nhìn Tần Lâm.

“Chàng trai trẻ, cậu thật sự là nhân tài, còn trẻ mà lại có bản lĩnh như thế, làm cho ông già như tôi đây thấy thật hổ thẹn”.

“Tôi cũng không bằng, cậu Tần tuy còn trẻ nhưng lại xứng đáng được tôn vinh hai tiếng ‘đại sư’”.

“Đúng vậy, cho dù người khác có nói gì thì tôi cũng thật sự phục cậu”.

Ba vị chuyên gia đã bị Tần Lâm làm cho hoàn toàn thán phục, ba bệnh nhân này mắc bệnh đều không liên quan đến tính mạng, nhưng thực tế lại rất khó trị, nếu ở ngoài chắc chắc sẽ có rất ít người có thể chữa được.

Nếu vào bệnh viện, e rằng cũng phải hội chẩn chuyên môn, mấy chục lão già cùng nhau nghiên cứu mới có thể đưa ra phương án chữa trị.

Chỉ trong vài phút, Tần Lâm không chỉ đưa ra phương án nhanh chóng mà còn có thể chữa lành bệnh, kĩ thuật thật sự quá lợi hại.

Triệu Lệ Khôn nhìn thấy mọi người tỏ ra thán phục Tần Lâm như vậy, bèn lộ ra nụ cười.

“Tôi nói không sai chứ, cậu Tần đích thị là đại sư, mọi người cảm thấy có thể để cho cậu ấy làm bác sĩ trưởng của chương trình này được chưa?”

“Có thể, đương nhiên có thể, lão Nghiêm tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ”.

“Tôi cũng đồng ý”.

“Cả tôi nữa”.

Triệu Lệ Khôn gật đầu: “Nếu đã như vậy thì hãy quay trực tiếp chương trình đi”.

Đạo diễn Cao ngây ra một lúc: “Trực tiếp? Tổng thanh tra Triệu, chị cũng quá kích động rồi đấy, quay trực tiếp chắc không được đâu, chúng ta vẫn nên ghi hình trước rồi phát sóng sau thì hơn”.

Kế hoạch ban đầu là định quay truyền hình trực tiếp, nhưng bởi vì vị bác sĩ Đông y đó đã qua đời, phải mời bác sĩ trưởng khác nên mới phải đổi thành ghi hình trước.

Nếu khi ghi hình có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể khống chế và chỉnh sửa được, thậm chí cũng có thể không chiếu đoạn đó.

Nhưng nếu được truyền hình trực tiếp thì người dân cả nước sẽ theo dõi, một khi xảy ra chuyện thì coi như xong đời.

Triệu Lệ Khôn điềm tĩnh nói: “Tôi nghĩ rằng hoàn toàn không có vấn đề gì với y thuật của cậu Tần khi phát sóng trực tiếp cả, cậu Tần thấy thế nào?”

Tần Lâm đáp: “Không vấn đề”.

Đối với Tần Lâm mà nói thì trực tiếp hay ghi hình trước cũng như nhau cả thôi.

Lý do anh tham gia chương trình này là để đáp lại ân tình của Triệu Lệ Khôn, hơn nữa còn muốn quảng bá rộng rãi Đông y cho mọi người, để làm rạng danh sư môn.

Còn về hiệu quả của chương trình thì anh không hề quan tâm đến, cũng không muốn dựa vào nó để nổi tiếng.

Triệu Lệ Khôn gật đầu, chỉ cần Tần Lâm đồng ý là được.

Đạo diễn Cao giải thích với Tần Lâm: “Hình thức đại hội Đông y của chúng ta so với hôm nay cơ bản cũng không khác biệt mấy, nhưng bệnh nhân đến đây chắc chắn đều là những bệnh lâu năm khó chữa, chuyện này cậu phải có chút chuẩn bị tâm lý mới được”.

Tần Lâm gật đầu, chuyện này dù sao cũng hợp lý hơn, dù gì thì nhiều chuyên gia tụ tập lại như vậy, nếu đi chữa những bệnh cảm cúm phát sốt thông thường thì cũng chán quá rồi đấy.

Nếu muốn thì chắc chắn phải chữa căn bệnh vừa nặng vừa khó trị.

“Cậu Tần, có cần tôi tiết lộ trước bệnh tình của bệnh nhân không, hoặc là cho cậu xem qua trước cũng được?”

Vì là truyền hình trực tiếp nên đạo diễn Cao có hơi lo lắng, lỡ may bệnh nhân đến mà Tần Lâm không chữa trị được thì sẽ xảy ra chuyện mất, đến lúc đó chắc chương trình sẽ bị khán giả tẩy chay thì toi.

Mặc dù hôm nay đã chứng kiến y thuật của Tần Lâm, nhưng đạo diễn Cao vẫn không dám chắc chắc, lỡ may xảy ra chuyện thì ông ta cũng sẽ không thể kham nổi.

Có rất ít chương trình được phát sóng trên trực tiếp trên Đài truyền hình Trung Ương, ngoại trừ Thế vận hội và Gặp nhau cuối năm ra thì chẳng còn cái nào cả.

Đại hội Đông y lần này là một buổi truyền hình trực tiếp chưa từng có, nhất định phải giành được ‘thắng lợi’.

Đương nhiên, ông ta cũng không hề muốn Tần Lâm ‘gian lận’, nhưng cũng phải tìm hiểu trước một chút.

Tần Lâm lắc đầu: “Không cần đâu, tối nay cứ phát sóng trực tiếp là được”.

Theo quan điểm của Tần Lâm, hoàn toàn không cần phải chuẩn bị đầy đủ như vậy, chuyện này cũng bình thường như việc khám bệnh ở y quán mà thôi.

“Được thôi, cậu Tần, lần này khán giả của chúng ta đều là người trong ngành, cậu có bạn nào đến đây không? Để tôi đưa vài tấm vé?”

Tần Lâm trả lời: “Được, cho tôi vài tờ đi”.

Nếu đã có cơ hội như vậy, Tần Lâm cũng muốn dẫn Diệp Vãn Nhi đến, sau đó hỏi thử Lâm Nguyệt Dao.

Cầm vé trên tay, Tần Lâm liền ra ngoài ăn tối cách Đài truyền hình Trung Ương không xa, còn mấy tiếng nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, cũng cần phải trang điểm một chút.

Buổi phát sóng trực tiếp của chương trình đã hoàn tất, mọi người đều đã có sự khẳng định về y thuật của Tần Lâm, trực tiếp tuyên truyền trên sóng.

Người xem chương trình này đa số đều là người lớn tuổi, bọn họ cứ để sẵn Đài truyền hình Trung Ương, các ông các bà thích nhất vẫn là chương trình dưỡng sinh và chương trình về Đông y.

Sau một hồi tuyên truyền thì cũng đã có một ít ‘nhiệt’ nhất định, ít nhất cũng đã gây không ít xôn xao trong ngành.

“Phát sóng trực tiếp à, áp lực lớn thật đấy, không biết ai sẽ là bác sĩ trưởng của đại hội Đông y nhỉ?”

“Chính là Hoàng Văn Tinh đại sư, trước đây Đài truyền hình Trung Ương đã từng nói về ông ấy, Hoàng Văn Tinh là đại sư về Đông y nổi tiếng nhất cả nước”.

“Mấy người có điều không biết, mấy ngày trước Hoàng đại sư đã qua đời rồi, tuổi đã hơn chín mươi, suýt chút nữa chương trình này cũng bị hủy”.

“Hả? Lại có chuyện này sao? Vậy không có Hoàng đại sư thì ai là chủ tọa đây? Ai có thể có tư cách để làm bác sĩ trưởng chứ?”

“Tôi cũng không biết nữa, lúc tuyên truyền cũng không nói rõ, nghe nói là Tần đại sư gì đó nhỉ?”

“Tần đại sư? Tần đại sư ở đâu ra vậy? Chắc không phải là tên lừa gạt nào đó bán mấy thứ thuốc bồi bổ sức khỏe đó chứ?”

“...”

Sau khi đoạn tuyên truyền này được phát sóng, nó đã lập tức tạo ra làn sóng bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt là ai cũng rất tò mò về bác sĩ trưởng của đại hội Đông y này.