Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 449: Tớ tặng cậu một chiếc



Lúc trước Điền Lộ thi đỗ đại học Truyền Thông, vẫn luôn sống ở phương Bắc, cuộc sống cũng bình thường thôi, cũng không có công việc tử tế gì, làm ca sĩ hát nhạc sống ở quán bar.

Sau này cuối cùng tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng, Điền Lộ dành được vị trí số sáu, mặc dù không phải vị trí cao nhưng cũng được công ty đại diện nhìn trúng, ký hợp đồng, trở thành ca sĩ chính thức.

Sau khi tham gia vào giới showbiz, bởi vì tài năng ca hát thuộc dạng tầm thường nên cũng chẳng nổi lắm, may mà ngoại hình xinh đẹp nên theo đuổi con đường trở thành thần tượng.

Nhắc đến Điền Lộ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm.

Lúc trước Tần Lâm dính líu với nhiều nữ sinh, Điền Lộ cũng chỉ là một trong số đó, hơn nữa cũng là người thành công tiếp cận được anh nhất.

Điền Lộ vì hát hay múa giỏi, tính tình hoạt bát, nên được nhiều người yêu quý, lúc đó chơi khá thân với Tần Lâm, suýt nữa còn hẹn hò với anh.

Có điều lúc nhỏ, Tần Lâm có khá nhiều bạn để chơi cùng, Chúc Linh Linh, Diệp Vãn Nhi, sao có thể để ý đến Điền Lộ được.

Vậy nên sau này cũng lạnh lùng với cô ta, coi như là từ chối khéo Điền Lộ, chuyện này cũng khá rùm beng, nhiều người đều cho rằng Tần Lâm đá cô ta.

Mặc dù là chuyện của mười năm trước, nhưng bây giờ nhớ lại thì vẫn vô cùng ngại ngùng, nếu như Tần Lâm và Điền Lộ gặp nhau tại đây, e rằng còn ngại ngùng hơn nữa.

Điền Lộ bây giờ là nữ thần rồi, cũng có mấy trăm nghìn fan, còn Tần Lâm là một tên nghèo rách, đến xe còn chẳng có, khoảng cách giữa hai người lớn vô cùng.

Vu Cường cười: “Tôi vẫn giữ liên lạc với Điền nữ thần, cô ấy nói sẽ đến, sẽ đi tăng hai với chúng ta, nhưng cô ấy không ăn cơm, sợ bị người khác nhận ra đòi chụp chung, xin chữ ký, khiến mọi người ăn mất ngon”.

Mọi người không khỏi cảm thán, đúng là nổi tiếng có khác, ăn bữa cơm mà cũng phải cẩn thận như vậy, đây đúng là cuộc sống của người nổi tiếng mà.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vẫn Thạch Thiên Hàng
2. Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================

Tần Lâm chẳng hề quan tâm, loại người như Điền Lộ chẳng qua chỉ là một người bé nhỏ mà thôi.

Lúc trước khi Tần Lâm còn là đại thiếu gia của nhà họ Tần, bên cạnh có vô số cô gái ve vãn, người không quan trọng như Điền Lộ, sao anh có thể để ý đến được

“Bây giờ cậu bán xe hả?”

Tần Lâm tiếp tục nói chuyện với Nhậm Lộ.

“Ừ, cửa hàng của Vu Cường, xe gì cũng có, tiếc là toàn mấy xe hàng triệu, tớ còn chẳng mua nổi con xe quèn nữa, ha ha!”

Nhậm Lộ thở dài, sao đó liền cạn chén.

Lúc trước cũng là thiếu gia nhà giàu, bây giờ ngay cả con xe quèn cũng không mua nổi, sống thì lúc nào cũng phải chi li.

Tần Lâm cười: “Có gì đâu, để tớ tặng cậu một chiếc”.

Nhậm Lộ hơi sững sờ, nhìn Tần Lâm, sau đó lập tức cười gượng.

“Cậu đừng đùa mà, nếu như là cậu của lúc trước, tặng tớ xe cũng chẳng thành vấn đề, bây giờ cậu cũng chẳng dễ dàng gì, haizzz”.

Nhậm Lộ lại thở dài, không nói tiếp, anh em đồng cảnh ngộ, hiểu rõ nỗi lòng nhau.

Tần Lâm cũng không nói gì, gọi điện bảo dì Phùng gọi người lái con Bugatti của anh đến.

Chiếc xe thể thao này Tần Lâm thực sự không thích lắm, mặc dù rất sang, nhưng không quá thực dụng.

Tần Lâm là người khiêm tốn, chiếc xe thể thao cao cấp này mà để anh lái thì đúng là lãng phí, không bằng tặng cho một người hiểu về xe, vừa hay tặng cho Nhậm Lộ.

Khi mọi người đang ăn cơm, đột nhiên có mấy nhân viên phục vụ bắt đầu bàn tán.

“Mấy người xem, người kia…có phải là người trên ảnh không?”

Tầng hai nhà hàng có ảnh chụp chung của ông chủ và một số người nổi tiếng, trong đó có một bức ảnh của Tần Lâm chụp chung với Tiết Đại Lâm, được đặt ở chính giữa.

Không sai, nhà hàng Nhật Bản này là do Tiết Đại Lâm mở, nhìn thấy bạn của ông chủ đến, quản lý lập tức sắp xếp.

“Có thể được treo ảnh trên tường chắc đều là khách quý của ông chủ, mau bưng mấy chai sake ngon qua đó”.

Tình huống này không cần thông báo cho ông chủ, có thể làm được quản lý nhà hàng này thì đương nhiên phải là người thông minh.

Bạn của ông chủ đến mà không thông báo cho ông chủ, rõ ràng chỉ đến ăn bữa cơm mà thôi, bọn họ không cần thiết gọi điện cho Tiết Đại Lâm, cứ tặng chút lòng thành là được.

Khi bọn Tần Lâm đang ăn, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ đến, trên xe đặt mấy bình rượu, còn có mấy hũ rượu.

“Chào anh, đây là đặc sản của tiệm chúng tôi, chúc mọi người ngon miệng”.

Nói xong, nhân viên phục vụ đặt rượu xuống, rồi đi ra ngoài.

Vu Cường hơi sững sờ, sao còn có cả sake?

Sake Nhật Bản là loại rượu vô cùng đặc trưng, nhưng set buffet của bọn họ đâu gồm thứ này.

Bởi vì rượu rât đắt, có thể ăn buffet mắc tiền thế này, thì không thể nào uống loại rượu rẻ tiền được, vậy nên rượu không nằm trong set buffet, chỉ được miễn phí nước ngọt và bia.

Rượu sake trắng thì phải mua.

Vu Cường cầm một bình rượu sake lên nhìn, lập tức sững sờ!

“Đây hình như là rượu sake Takagi Shuzo!”

Mọi người đều trố mắt, mặt mày không hiểu, có mấy người liền search google, chẳng mấy chốc đã tra được rượu sake Takagi Shuzo.

“Mẹ kiếp, là rượu nổi tiếng!”

Mỗi quốc gia đều có một nhãn hiệu rượu nổi tiếng riêng, như rượu Mao Đài, rượu Ngũ Lương của Hoa Hạ vậy, đều là rượu có tiếng.

Mà rượu sake Takagi Shuzo này là rượu sake xịn nhất Nhật Bản.

Giá thành thì đắt khỏi bàn, bởi vì số lượng sản xuất thấp, thậm chí còn quý hơn rượu Mao Đài.

Vu Cường nhìn kỹ bình rượu này, tròng mắt lập tức co lại.

“Đây không phải là rượu sake Takagi Shuzo bình thường mà là rượu sake Takagi Shuzo đời thứ mười bốn!”

Rượu sake Takagi Shuzo được thành lập vào năm 1615, đã có hơn bốn trăm năm lịch sự, loại rượu này nổi tiếng nhất là đời thứ mười bốn, người Nhật không ai không biết, cũng giống như Lafite năm 82 nổi tiếng vậy.

Vô cùng có tiếng, giá thành cũng không hề rẻ.

Rượu sake Takagi Shuzo thường có trọng lượng 250g, có giá hơn năm mươi nghìn.

Mà độ rượu của loại sake này nhẹ hơn rượu trắng nên với tửu lượng của người bình thường có thể uống được một bình, vậy nên nhân viên phục vụ mới đẩy hẳn một xe nhỏ ra, tổng cộng hơn mười bình.

Hơn mười bình cũng hải bảy tám trăm nghìn!

Rượu sake đời thứ mười bốn không phải năm càng cao thì giá càng đắt, chủ yếu đắt vì số lượng sản xuất thấp, cả nhật bản một năm chỉ sản xuất hơn tám mươi bình rượu, vậy nên vô cùng quý.

Cả xe rượu này thực sự dọa Vu Cường sợ giật mình.

“Để tôi đi hỏi xem có chuyện gì”.

Vu Cường liền gọi nhân viên phục vụ.

“Chúng tôi đâu gọi rượu, chỗ rượu này là sao vậy?”

Nhân viên phục vụ cười: “Chào anh, rượu này vốn là do quản lý nhà hàng gửi tặng, mời anh dùng thử”.

Nói xong, nhân viên phục vụ nhìn Tần Lâm.

Có điều không dám nhìn lâu, sợ khách khác không hài lòng.

Vu Cường nhíu mày, tặng rượu á?

Mọi người vừa nghe thấy là hàng tặng, liền chuẩn bị mở.

“Tổng giám đốc Vu có mặt mũi thật, đến ăn cơm mà cũng được tặng rượu! Hơn nữa còn là rượu quý”.

“Đợi chút!”

Nhìn thấy mọi người chuẩn bị mở, Vu Cường vội vàng hét.

“Mọi người đừng mở vội, mọi người nghĩ xem, chúng ta mỗi người ăn hết 888 tệ, tất cả hơn hai mươi người thì tốn bao nhiêu chứ? Cùng lắm là mười nghìn hai mươi nghìn, nếu như tặng chúng ta một chai Mao Đài còn hợp lý, chứ sao lại tặng sake đời thứ mười bốn? Một bình năm mươi nghìn lận! Còn tặng mười mấy bình?”

“Mọi người nghĩ có khả năng không?”