Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 477: Thẻ đen



Nghe Trần Đế Hào nói giống như ông ta có quen biết với Tần Lâm và Chúc Linh Linh vậy!

Trần Đế Hào gật đầu: "Tôi có duyên được gặp mặt cậu Tần và cô Chúc một lần".

Lúc Trần Đế Hào nói có chút chột dạ, đâu chỉ là có duyên gặp một lần, suýt chút nữa thị bị Tần Lâm giết chết rồi ấy.

Nếu không phải phản ứng nhanh thì ông ta đã có kết cục giống Viên Thiệu Cường rồi.

Vẻ mặt Tạ Hoa Cường đột nhiên trở nên lúng túng, cố cười hai tiếng.

"Đúng là trùng hợp quá ha..."

Tạ Hoa Cường cảm thấy mặt nóng bừng, giống như bị người khác tát cho một cái vậy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Đúng là mất hết cả mặt mũi, anh ta tưởng đồ của mình là đỉnh lắm rồi, vậy nhưng ở nhà người ta lại chẳng là cái đinh rỉ gì.

Anh ta có thẻ Bạch Kim thì người ta có thẻ đen.

Anh ta có quen biết với Trần Đế Hào, còn Trần Đế Hào phải cung kính với Tần Lâm.

So sánh như vậy đúng là khác nhau một trời một vực.

Sau khi uống vài chén rượu, Trần Đế Hào liền cáo từ, hôm nay có người ngoài ở đây, ông ta không thể nói chuyện với cậu Tần, ngồi ở đây cũng khá lúng túng, thà về sớm một chút còn hơn.

Tần Lâm gật đầu, để ông ta đi.

Chúc Linh Linh cũng thầm cảm thấy trùng hợp, hôm qua mới gặp Trần Đế Hào xong, anh Tiểu Lâm còn suýt nữa thì dùng dao phế tay của ông ta.

Trần Đế Hào vừa đi, Vương Vân vội hỏi.

"Linh Linh, sao con lại quen ông Trần Đế Hào này vậy, trước giờ mẹ chưa nghe con nói đến bao giờ?"

Chúc Linh Linh nhìn Tần Lâm một cái, do dự một lúc rồi nói.

"Con mới quen, chỉ là trên phương diện làm ăn thôi".

Cô ấy không nói là có liên quan đến Tần Lâm, miệng của Vương Vân lại còn thêm cái tính sân si của bà ấy nữa, không biết khi nói ra rồi sẽ gây thêm phiền phức cho anh Tiểu Lâm như thế nào.

Vương Vân nghe vậy liền gật đầu: "Thì ra là vậy, mẹ còn tưởng là họ Tần kia có quen biết chứ, hừ, đúng là đánh giá cao cậu ta quá rồi".

Tần Lâm chỉ cười, cũng không giải thích.

Tạ Hoa Cường mất mặt hai lần liền, nhưng cũng tốt, vì đều có đường lui.

"Thì ra có quen biết Linh Linh từ trước, em nói sớm thì tôi đỡ phải giới thiệu rồi".

"Nhưng ngoài những người làm ăn trong sạch ra, em cũng nên tiến vào thị trường tỉnh lỵ, mấy người giang hồ cũng nên tiếp xúc thử".

Chúc Linh Linh gật đầu: "Đúng thế, mấy tên giang hồ lăn lộn trên thương trường đều là bọn đầu sỏ, muốn mở rộng thị trường thì không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với bọn họ".

Nghe Chúc Linh Linh đồng tình với ý kiến của anh ta, Tạ Hoa Cường nở nụ cười.

"Em yên tâm, hôm nay tôi còn mời mấy vị đại ca trên giang hồ đến đây nữa, toàn người có tiếng nói ở tỉnh lỵ, chỉ cần người ta gật đầu đồng ý, em muốn hô mưa gọi gió gì ở tỉnh lỵ cũng được".

Chúc Linh Linh gật đầu, về mặt này cô ấy đúng là rất cần.

"Vậy phải cảm ơn anh rồi".

"Ha ha ha, không cần khách khí, đợi tôi gọi một cuộc điện thoại đã".

Tạ Hoa Cường lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

"Alo? Anh Toàn? Là em đây, Tạ Hoa Cường, vâng vâng, được rồi, để em xuống đón anh!"

Sau khi cúp máy, Tạ Hoa Cường nói: "Tôi phải xuống dưới đón, mọi người ở đây chuẩn bị trước đi, lát nữa đừng có nói linh tinh đấy, lần này không dễ nói chuyện giống như chủ tịch Trần đâu".

Nói xong, Tạ Hoa Cường liền ra ngoài.

Vương Vân đảo mắt nói.

"Người ta giúp đỡ công ty của chúng ta, chúng ta phải có chút quà tặng người ta chứ?"

Chúc Linh Linh chau mày: "Mẹ, cái này con chưa kịp chuẩn bị, bây giờ đi mua không kịp đâu".

Vương Vân cười nhạt: "Không cần chuẩn bị đâu, ở đây vốn có sẵn mà?"

Vương Vân liếc nhìn đồng hồ trên tay Tần Lâm.

Theo ánh mắt của Vương Vân, Chúc Linh Linh cũng nhìn theo, cô ấy lập tức chau mày.

"Mẹ, mẹ đừng nhìn anh Tiểu Lâm nữa, là đồ của người ta mà".

Vương Vân liếc cô ấy một cái: "Mẹ cũng có nói là lấy không đâu, bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao? Cũng không đi mua ngay được, mà đồ trang sức trên người mẹ con mình cũng có hợp với đàn ông đâu?"

Vương Vân giải thích rõ ràng: "Hơn nữa, cho dù đối phương có là nữ, chúng ta cũng không thể tặng trang sức cũ cho người ta được".

Nhưng chiếc đồng hồ của Tần Lâm không như vậy, đó là chiếc đồng hồ cổ, hơn ba trăm năm lịch sử, tất nhiên không phải đồ mới, rất hợp cho việc tặng người khác.

Chúc Linh Linh nói: "Mẹ nói gì đi nữa thì đây cũng là đồ của anh Tiểu Lâm, mẹ không thể mở miệng đòi được".

Da mặt của mẹ già đúng là dày vô đối, lúc trước Tần Lâm bị mọi người châm chọc, bà ấy cũng chẳng giúp được gì, bây giờ biết chiếc đồng hồ của Tần Lâm có giá trị lại nghĩ đến, đúng là ghê tởm mà!

Vương Vân hừ một tiếng: "Có gì đâu, mẹ cũng đâu phải muốn đòi, chỉ mượn một tý không được sao? Họ Tần kia! Cậu cũng dùng không ít đồ nhà tôi còn gì, tôi mượn chiếc đồng hồ của cậu không có gì quá đáng chứ?"

Tần Lâm cười nhạt, Vương Vân là người như thế nào anh biết rõ.

"Đưa cho Lão Toàn đúng không? Được, tôi để chiếc đồng hồ ở đây xem ông ta có dám lấy không".

Vương Vân chau mày: "Cậu đừng có khoác lác, lại còn Lão Toàn, cứ làm như hai người thân thiết lắm không bằng, Tạ thiếu gia nói rồi, người ta là người trong giang hồ đấy, đừng có mà lỗ mãng".

Vương Vân vừa nói đạo lý với Tần Lâm, vừa đưa tay với chiếc đồng hồ.

Lão Toàn nhanh chóng đến nơi.

Tạ Hoa Cường đi trước dẫn đường, cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính.

"Anh Toàn, em có thể ăn cơm cùng với anh đúng là một vinh hạnh, lát nữa em phải kính anh vài ly mới được!"

Vừa nói hai người vừa bước vào căn phòng.

Vừa bước vào căn phòng, Lão Toàn nhìn kỹ một lượt, đột nhiên biến sắc!

Đây chẳng phải là... cậu Tần sao!

Lão Toàn có chút hoang mang, vốn buổi uống rượu ngày hôm nay chỉ là một buổi uống rượu bình thường trong vô số những buổi uống rượu khác.

Dù gì ông ta cũng lăn lộn trong giới giang hồ, phải qua lại với người ở đủ các ngành nghề, mấy chuyện lặt vặt như thế này đều do ông ta làm, giúp chị Hồng chia sẻ gánh nặng.

Nhưng không ngờ buổi uống rượu hôm nay lại có cậu Tần!

Cậu Tần là ai, là ân nhân cứu mạng của chị Hồng!

Không chỉ như vậy, thân thủ của cậu Tần cực kỳ giỏi, có thể dùng tay không bóp vỡ nòng súng, người như vậy mà là người bình thường sao?

Lão Toàn ngồi xuống với tâm trạng hoang mang, Tạ Hoa Cường vội vàng giới thiệu.

"Vị này là bạn tôi, chủ tịch Y dược Văn Hòa - Chúc Linh Linh, vị này là mẹ của chủ tịch Chúc - Vương Vân, còn người này... người này không phải nhân vật quan trọng gì, không cần giới thiệu".

Lão Toàn suýt chút nữa thì thổ huyết, không phải nhân vật quan trọng gì chứ?

Cậu Tần không phải nhân vật quan trọng sao? Con mẹ nói chém gió cũng phải có giới hạn chứ?

Trước mặt cậu Tần chị Hồng còn phải khách sáo, Lão Toàn chỉ là chân sai vặt chứ cái thá gì.

Tạ Hoa Cường nói: "Anh Toàn, hôm nay anh có thể đến đây đúng thật là may mắn của chúng em, thế này đi, mọi người cùng kính anh một ly nhé!"

Nói xong, Tạ Hoa Cường nhấc ly rượu lên, Vương Vân cũng nhấc ly rượu lên với vẻ khách khí.

Chúc Linh Linh hơi chậm một chút, nhưng cũng nhấc ly đứng lên, ba người cùng chuẩn bị kính rượu.

Lão Toàn hoang mang, nếu như là bình thường mấy người này kính rượu ông ta là chuyện rất dễ hiểu, nhưng bây giờ khác rồi, có cậu Tần ở đây, chẳng lẽ lại để cậu Tần kính rượu ông ta?