Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 480: Trục lợi



Bà ta bế đứa trẻ trên tay, ôm vào lòng, dùng tay ấn vào cổ nó, đột nhiên chợt biến sắc.

“Con của tôi chết rồi! Cô làm chết con của tôi rồi!”

Nói xong, sắc mặt Trần Diên đột nhiên thay đổi, một số hành khách xung quanh đã bắt đầu quay lại video bằng điện thoại di động, toàn bộ quá trình đã được ghi lại.

Trần Diên cau mày rồi nói: “Bà đừng nói bậy, sao tôi lại làm chết đứa bé được chứ? Đợi tôi một lát!”

Trần Diên nắm lấy tay đứa nhỏ, sau đó sờ phần tim, quả nhiên đã ngừng đập, đột nhiên sắc mặt Trần Diên trở nên khó coi, đứa bé thật sự đã chết rồi.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ vỏn vẹn có ba phút, khi Trần Diên kiểm tra đứa bé thì chỉ có hô hấp nhân tạo vài lần, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Cái chết của đứa trẻ này không hề liên quan gì đến Trần Diên, nhưng vừa rồi lại có rất nhiều người chứng kiến, còn có người quay video lại.

Đứa trẻ này sau khi được Trần Diên thực hiện vài thao tác liền mất mạng, xem ra chuyện này giống hệt như là một tai nạn y tế.

Mẹ của đứa bé vô cùng tức giận.

“Do cô làm chết đấy, lúc con còn trong tay tôi vẫn rất tốt kia mà, nếu như không phải cô chữa bậy bạ thì con tôi cũng sẽ không phải chết, báo cảnh sát mau!”

“Đúng vậy, mau gọi cảnh sát, đây chính là tội mưu sát, phán cô ta tử hình đi!”

“Cho dù không phải mưu sát thì cũng là tai nạn y tế, đồ lang băm hại người, chẳng khác nào so với giết người cả, chắc chắn cô ta phải nhận được một bản án thích đáng”.

“Đúng vậy, bao nhiêu nhân chứng còn đang đứng đây, phải phạt thật nặng vào!”

Trần Diên bị đám người tấn công, sắc mặt tái nhợt, xám xịt như xác chết, không ngờ cô có ý tốt mà lại thành ra như thế này.

Bây giờ có giải thích thế nào cũng không được.

Đột nhiên, mẹ của đứa trẻ bắt đầu khóc rống lên, một người đàn ông bên cạnh liền nói.

“Haiz, người ta cũng có lòng tốt mà, nếu báo cảnh sát thì có hơi quá đáng, hay là thế này đi, đền chút tiền là được, đối với mọi người đều tốt cả”.

“Cũng đúng, người chết không thể sống lại được, bây giờ có bắn chết cô ta này cũng chẳng có tác dụng gì, mau đền tiền đi”.

Sắc mặt Trần Diên trở nên vô cùng khó coi, sau đó cau mày nói.

“Đền bao nhiêu?”

Mẹ của đứa trẻ lau nước mắt và nói.

“Cô xem sinh mạng của một đứa bé thì tốn bao nhiêu đây?”

“Chuyện này... Tôi cũng không biết nữa”, Trần Diên vốn đã bối rối, không biết phải làm thế nào.

Mẹ của đứa bé khịt mũi, nói.

“Hai triệu”.

“Cái gì!”

Trần Diên trợn tròn mắt, cô làm gì có hai triệu chứ, hơn nữa, cho dù là tai nạn y tế thì cũng không phải đền nhiều tiền như vậy, huống chi chuyện này căn bản cũng không phải trách nhiệm của cô, cô vốn có ý tốt mà thôi.

Mẹ đứa trẻ hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ một sinh mạng không đáng giá hai triệu sao! Tôi nói cho cô biết, trong vòng một tiếng, nếu không có hai triệu thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô!”

Sắc mặt Trần Diên xám xịt như xác chết, vô cùng khó coi, cô đứng đó nhưng không biết nên làm thế nào.

Đột nhiên, một tiếng cười chế nhạo vang lên từ phía sau.

“Ha”.

Tiếng cười này rất đột ngột, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Lâm đang nở một nụ cười chế giễu, sau đó anh nhìn Trần Diên rồi nói.

“Tôi đã nói với cô là đừng lo chuyện bao đồng rồi mà”.

Trần Diên cắn môi, trong lòng thầm hối hận, nếu cô sớm biết như vậy thì đã chẳng cần quan tâm làm gì.

Tần Lâm cười khẩy: “Đứa bé này đã chết trước khi được cô cứu rồi, đây là một vụ trục lợi”.

Trần Diên nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Cậu nói gì! Ý của cậu là, mẹ đứa trẻ này đã giết nó, sau đó đẩy sự cố sang tôi?”

Trục lợi bằng sự cố thì mọi người đều biết, cũng đã chứng kiến được nhiều, nhưng chưa ai từng thấy có người lại đem tính mạng con của mình ra để trục lợi.

Làm mẹ mà có thể hại chết con mình, sau đó dùng xác đứa bé để trục lợi, chuyện như thế này tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Trần Diên chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi không sao giải thích được.

Mẹ đứa trẻ cũng kích động đứng dậy, trên tay vẫn ôm thi thể đứa bé, chỉ tay vào mặt Tần Lâm chửi bới.

“Con mẹ mày ăn nói bậy bạ gì vậy! Chẳng lẽ là tao tự hại chết con mình sao! Ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, mày mà còn dám ăn nói vớ vẩn thì tao sẽ báo cảnh sát bắt cả mày luôn!”

Tần Lâm cười khẩy: “Được thôi, vậy bà báo đi, tôi cũng muốn xem xem bà có dám báo hay không”.

Mẹ đứa trẻ sững sờ, sau đó tiếp tục nói.

“Con tôi đã chết rồi, báo cảnh sát bắt các người cũng chẳng có tác dụng gì, tôi muốn được bồi thường, mau đưa tiền ra đây, không cần hai triệu nữa, một triệu cũng được, nếu không thì đừng có trách!”

Vừa dứt lời, người đàn ông lúc đầu lại đứng sát vào, bao vây Tần Lâm và Trần Diên lại.

Sắc mặt Trần Diên thay đổi, ra là cùng một bọn, lúc nãy cũng chính là bọn họ quay video lại.

Trần Diên theo bản năng lui về phía Tần Lâm, cô đứng phía sau anh, có chút sợ hãi.

Tần Lâm cười khẩy: “Bây giờ cô đã sáng mắt chưa, những kẻ này chính là bọn buôn người”.

“Cái gì!”, Trần Diên vô cùng kinh ngạc, không ngờ những người này lại là bọn buôn người?

“Đứa trẻ này chỉ là một trong số rất nhiều đứa trẻ mà chúng bắt cóc, trên đường đi, nếu bọn chúng phát hiện đứa bé này bị bệnh vô cùng nặng, hơn nữa là do vì lừa gạt để buôn bán nên mới không dám đem đến bệnh viện chữa trị, sau đó bọn chúng dứt khoát hạ thuốc đứa bé, làm cho nó chết”.

“Sau đó yêu cầu sự giúp đỡ trên tàu, chỉ cần có bác sĩ ra tay thì sẽ bị tống tiền, cô Trần à, cô thật là xúi quẩy”.

Sắc mặt Trần Diên u ám, cô không ngờ trên đời lại có người độc ác như vậy, tính mạng của đứa bé chỉ như cỏ rác trong mắt bọn chúng.

Bọn buôn người thật đáng chết!

Mẹ đứa bé ra hiệu bằng mắt với những người khác, những người đàn ông cường tráng đều cầm gậy trên tay, trông vô cùng hung ác và dữ tợn, dường như bọn chúng đang muốn ra tay.

Bọn buôn người này đều là những kẻ điên cuồng mất hết lý trí, bọn chúng cũng không ngần ngại gì nếu thật sự muốn động tay động chân.

Trần Diên giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt, nếu thật sự đánh thì chắc chắn hai bọn họ không phải là đối thủ.

Cô thực sự hối hận, nếu sớm biết thì vừa rồi cô nghe lời Tần Lâm cho xong, đừng đi lo chuyện bao đồng.

Tần Lâm cười khẩy: “Muốn ra tay à? Chỗ này cũng nhỏ quá rồi, ra phía đuôi tàu đi, rộng hơn, dễ đánh”.

Mẹ đứa bé nghe xong, liền gật đầu nói: “Được!”

Nhiều người như vậy, nếu thật sự đánh nhau thì còn có cả những hành khách khác vây quanh, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay được.

Tần Lâm chủ động yêu cầu đến một nơi có nhiều không gian trống, thế chẳng phải càng tốt hơn sao.

Tần Lâm vỗ vai Trần Diên, sau đó kéo cô lại: “Cô ngồi đó, một mình tôi đi là được”.

Trần Diên bị Tần Lâm đẩy xuống chỗ ghế ngồi, bảy tám người vây quanh Tần Lâm tiến lên phía trước toa xe lửa.

Sau khi đi đến đuôi tàu, vài người đàn ông cao to chế nhạo.

“Thằng nhóc, đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không phải trả giá đó!”

Tần Lâm cười nhạt: “Ồ? Vậy sao?”

...

Trần Diên đứng ngồi không yên trong toa tàu, dù gì thì cô cũng là người gây ra chuyện này, kết quả Tần Lâm lại bị đánh, khiến cô có chút chạnh lòng.

Trần Diên đứng dậy, vớ một chai rượu dưới đất lên rồi lặng lẽ bước đi.