Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 536: Đại gia



Ba người này đúng như giáo viên miêu tả, ăn mặc rách rưới, hơn nữa ống quần toàn đất cát, nhìn giống như vừa làm xong việc đồng áng vậy.

Ba người họ cũng chẳng kiêng dè, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Nha Nha và Tần Lâm đứng ở cổng trường.

Tần Lâm kéo tay Tần Nha Nha, hỏi rõ ràng rốt cuộc họ là ai.

Tần Nha Nha cau mày, nắm chặt tay Tần Lâm.

“Nha Nha, em quen bọn họ sao?”

Tần Nha Nha gật đầu, nhưng sau đó mặc cho Tần Lâm hỏi gì cô bé cũng không trả lời

Tần Lâm đi đến trước mặt ba người họ rồi hỏi.

“Các người là ai?”

Người phụ nữ nở nụ cười khó coi rồi nói.

“Chúng tôi là người thân của Nha Nha, cậu chính là người anh có tiền của con bé sao?”

Tần Lâm sững sờ, không ngờ rằng Nha Nha còn có người thân.

Mẹ của Nha Nha qua đời từ sớm, không liên lạc được với nhà ngoại, còn nhà họ Tần bị sát hại thế nên Nha Nha mới trở thành đứa trẻ mồ côi.

Ba người họ thực sự là người thân của Nha Nha sao?

“Các người là gì của cô bé?”

Người phụ nữ nói: “Xét theo vai vế, tôi là bà trẻ của con bé, tôi họ Tống, tên là Tống Tiểu Phương, đây là Phạm Dương con trai tôi, Phạm Thiên Lâm chồng tôi”.

Tần Lâm gật đầu, tạm thời không nghi ngờ mối quan hệ này, người phụ nữ này đã nhận ra Tần Nha Nha, chắc không phải nhận vơ nói bừa.

Hơn nữa Tần Nha Nha cũng quen biết bọn họ.

“Nếu đã là người thân, có chuyện gì các người cứ nói thẳng đi?”

Tống Tiểu Phương cười: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là đi thăm người thân, các người ở đâu thế, đến nhà ngồi một lát đi”.

Tần Lâm cau mày lại, bà Tống Tiểu Phương này rất tự nhiên, có điều Tần Nha Nha không chịu nói nên Tần Lâm cũng không đoán được rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì.

Bây giờ họ hàng ngày càng ít, vì thế Tần Lâm cũng khá quan tâm đến bạn bè người thân.

Tần Lâm gọi xe đưa họ đến trang viên Thanh Mai.

Ba người họ ngồi ghế sau, thấy đường càng ngày càng xa, liền cau mày lại.

“Tôi nói này anh trai Nha Nha, các người ở ngoại ô à?”

Tần Lâm gật đầu: “Cứ cho là vậy đi”.

Tống Tiểu Phương cau mày, khẽ lẩm bẩm: “Không phải nói là anh trai có tiền sao, sao lại ở ngoại ô chứ”. Truyện Đô Thị

Đa phần mọi người đều cho rằng người ở trong trung tâm thành phố sẽ nhiều tiền hơn, dù sao nhà ở ngoại ô rất rẻ, chỉ có người nghèo mới chọn nhà ở khu vực không tốt.

Bố con Phạm Dương cũng gật đầu, họ cũng cho là như thế.

“Đã qua ba vòng tuyến đường chính rồi đấy, xa xôi quá, chắc nhà ở chỗ này rẻ lắm nhỉ?”

Tần Lâm cũng không đáp lại, mặc cho họ thảo luận với nhau.

Đến chân núi Thanh Mai, ba người họ sững sờ.

"Đây không phải là núi Thanh Mai à? Sao lại đến đây?”

“Chỗ này có nhà sao?”

Ba người nhà Tống Tiểu Phương đương nhiên chưa từng nghe đến địa sản cao cấp như trang viên Thanh Mai rồi.

Xe lái đến chân núi, ba người họ sững sờ khi nhìn thấy tường bao sân vô cùng to lớn.

“Vãi chưởng, căn nhà này to thế? Đây là gì thế, biệt thự hả?”

“Biệt thự cũng chẳng to thế này? Bằng cả Tử Cấm Thành rồi đấy!”

“Anh trai Nha Nha ở đây sao?”

Xe lái thẳng vào trong sân, phong cảnh của trang viên đập vào mắt, còn xa hoa hơn Tử Cấm Thành, bọn họ lần đầu thấy cái vườn to như thế này.

Bố con Phạm Dương lẩm bẩm nói.

“Căn nhà lớn thế này, lát nữa chúng ta phải đòi bao nhiêu tiền đây!”

Tống Tiểu Phương khẽ nói: “Không chỉ đòi tiền mà phải đòi cả nhà nữa, hình như anh trai Tần Nha Nha là đại gia, chúng ta phải đòi một món tiền lớn!”

Ba người họ gật đầu, hiểu ngầm trong lòng.

Vào trong trang viên, mọi người vào nhà, dì Phùng chuẩn bị chút trà bánh.

Dì Phùng cũng là một phần của nhà họ Tần, bà ấy cũng coi Tần Nha Nha như người nhà, đối xử như con gái ruột của mình vậy.

Ba người nhà Tống Tiểu Phương vào trong, ngồi trên ghế sô pha bằng da thật vô cùng sang trọng, sau khi hàn huyên vài câu liền vào thẳng chủ đề chính.

“Anh trai Nha Nha, chúng tôi là họ hàng của con bé, trước đây lúc con bé vào cô nhi viện, chúng tôi còn đưa chăn đệm, đồ ăn cho nó”.

“Cậu xem, bây giờ Nha Nha tìm được người thân rồi, các người phát tài rồi cũng không thể quên chúng tôi được đúng không?”

Tần lâm cau mày nói.

“Lúc đưa vào cô nhi viện? Nếu lúc đó các người đã biết Nha Nha, sao còn để cô bé vào cô nhi viện chứ?”

Ít nhiều gì Tần Lâm cũng có chút oán trách, cuộc sống ở cô nhi viện đã gây ám ảnh rất lớn cho Tần Nha Nha, nếu như lúc đó Tống Tiểu Phương đưa cô bé về nhà, cho dù nghèo khổ nhưng cũng tốt hơn cô nhi viện rất nhiều.

Tống Tiểu Phương thấy khó xử, bà ta nói.

“Lúc đó chúng tôi quá nghèo, dẫn theo Nha Nha chỉ khiến con bé chịu khổ thôi, chúng tôi thấy điều kiện của cô nhi viện không tồi nên để cô bé ở đấy, thi thoảng chúng tôi cũng đưa chút đồ ăn, chắc cháu không quên những chuyện này đúng không?”

Tống Tiểu Phương ra vẻ nịnh hót, nhưng Tần Nha Nha chẳng phản ứng gì, thậm chí còn thấy mông lung.

Tần Lâm cười khẩy: “Theo tôi được biết, lúc ở cô nhi viện, các người đưa đồ đúng một lần cho Nha Nha, đó là một giỏ trứng gà, mục đích là để nghe ngóng xem cô bé có được kế thừa căn nhà của nhà họ Tần hay không, có phải vậy không?”

Lúc nãy Tần Lâm đã gửi tin nhắn Zalo cho viện trưởng cô nhi viện để tìm hiểu, ba người nhà Tống Tiểu Phương là kẻ hám lợi điển hình, không có chút tình cảm gì với Tần Nha Nha, chỉ mơ tưởng đến căn nhà của nhà họ Tần thôi.

Kết quả Tần Nha Nha là con riêng, không có tư cách kế thừa tài sản, sau đó nhà Tống Tiểu Phương không liên lạc cũng chẳng đến cô nhi viện nữa.

Sau đó bọn họ biết được chuyện Tần Lâm và Tần Nha Nha đoàn tụ, vô tình phát hiện cô bé học trường quý tộc, đoán rằng anh trai cô bé chắc chắn là người giàu có nên họ muốn đến để đòi chút tiền.

Tống Tiểu Phương bĩu môi nói.

“Anh trai Nha Nha không thể nói thế được, nhận ơn một giọi phải trả ơn một dòng, chúng tôi từng đưa một giỏ trứng gà cho Nha Nha, đó cũng là ân huệ phải không? Hơn nữa nhà tôi chỉ có thế thôi, nếu giàu có như cậu, chúng tôi cũng sẽ không đưa chút đồ như vậy đâu, cậu nói xem phải không?”

Tần Lâm cười khẩy: “Ha ha, có gì cứ nói thẳng đi”.

Ba người nhà Tống Tiểu Phương nhìn nhau, trao đổi bằng mắt rồi nói.

“Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn một chút tiền, nhà tôi thực sự đang khó khăn, có điều thấy cậu giàu thế này vậy nên chúng tôi muốn một căn nhà”.

Dì Phùng đứng bên cạnh không chịu nổi, cau mày nói.

“Các người đúng là tham lam, chỉ cho Nha Nha một giỏ trứng gà mà đòi cả một căn nhà?”

Tống Tiểu Phương hừ lạnh lùng, ra vẻ đanh đá.

“Sao nào? Các người có tiền như vậy, cho chúng tôi một căn nhà thì sao chứ!”

“Đưa một giỏ trứng gà cho Nha Nha thì sao hả? Chê ít à? Của ít lòng nhiều! Chúng tôi chỉ có thế thôi, mấy năm trước một giỏ trứng gà cũng nhiều tiền lắm chứ bộ”.

“Các người có tiền như thế sẽ không trả lại chúng tôi một giỏ trứng gà đấy chứ? Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”