Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 537: Cần xe



Cuối cùng thì đã có ‘chủ đề chung’ giữa hai người phụ nữ, lời nói của Tống Tiểu Phương khiến dì Phùng vô cùng tức giận.

“Chị à, chị nói gì vậy, chị cho Nha Nha một rổ trứng gà thì bắt buộc chúng tôi phải trả lại cho chị ư? Chẳng phải chị là người thân của Nha Nha sao? Tại sao cho một rổ trứng gà lại còn đòi báo đáp?”

Tống Tiểu Phương đáp: “Cũng không thể nói như vậy được, bây giờ Nha Nha đã tìm được mọi người rồi, sau này lớn lên cũng sẽ hiếu thuận với hai người, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, mặc dù ban đầu chúng tôi không cần báo đáp, nhưng nhà các người cũng đâu có thiếu tiền, cho chúng tôi một căn nhà có đáng là bao chứ, đừng keo kiệt như thế. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ thành trò cười sao?”

“Chị...”, dì Phùng tức đến điên người, bà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy.

Tần Lâm lại vô cùng điềm tĩnh, loại người này anh cũng đã thấy nhiều rồi, chỉ cười lạnh rồi nói.

“Muốn nhà đúng không, muốn kiểu gì?”

Dì Phùng cau mày: “Thiếu gia!”

Gia đình ba người này chính là loại vô lại điển hình, không có đạo đức, có tiền thì sao chứ, dựa vào gì mà phải đưa cho các người! Thiếu gia cũng quá tốt bụng rồi, nếu đổi thành dì Phùng thì chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý, muốn làm ầm thì cứ việc!

Nghe Tần Lâm nói xong, Tống Tiểu Phương chợt nở nụ cười trên môi.

“Vẫn là anh của Nha Nha thấu tình đạt lý, yêu cầu của chúng tôi cũng không cao, chỉ cần một biệt thự nhỏ rộng ba trăm mét vuông ở khu Tam Hoàn là được”.

Dì Phùng trợn tròn mắt: “Các người đòi hỏi cao quá rồi đấy?”

Gia đình ba người này thật quá trơ trẽn, vốn dĩ tưởng bọn họ muốn nhà vì không có nhà để ở, cần một căn nhà nhỏ khoảng sáu mươi bảy mươi mét vuông cũng là điều hợp lý.

Kết quả bọn họ lại vô cùng tham lam, muốn hẳn cả một căn biệt thự!

Nghe dì Phùng nói xong, Tống Tiểu Phương bèn nhanh chóng đổi giọng.

“Không nhất thiết phải là biệt thự lớn, nhà mặt phố thôi cũng được, chúng tôi chỉ quen sống trong nhà trệt mà thôi, muốn trồng một số cây hoa cảnh gì đó, vậy nên mới muốn một căn nhà có sân vườn, anh của Nha Nha này, yêu cầu này có quá đáng chút nào không?”

Tần Lâm cười nhạt: “Không quá đáng, chỉ là một căn biệt thự mà thôi”.

“Bất động sản Hà Thị đã phát triển một bất động sản mới ở trung tâm thành phố tên là Học viện Thiên Quang, căn nhà ở đó cũng không tồi, các người thấy sao?”

Gia đình ba người nhà Tống Tiểu Phương sững ra.

“Học viện Thiên Quang? Thật không đấy!”

Học viện Thiên Quang này là một bất động sản lớn, vị trí tuyệt vời, hơn nữa lại vô cùng sang trọng, đây là căn biệt thự biệt lập hết sức cao cấp ở Đông Hải.

Căn nào cũng hơn năm trăm mét vuông, mỗi mét vuông khoảng hơn năm mươi nghìn tệ, vị chi một căn có giá hơn hai mươi triệu!

Đây gần như là căn nhà đắt nhất ở Đông Hải, hơn nữa lại ở vị trí đắc địa, chắc chắn là một nơi đáng để mơ ước.

Tống Tiểu Phương vui mừng khôn xiết, không ngờ Tần Lâm lại hào phóng như vậy, muốn cho bọn họ cả một căn ở Học viện Thiên Quang sao?

Tần Lâm nói: “Đương nhiên là thật, coi như là quà chào hỏi, các người cứ trực tiếp đi lấy chìa khóa đi”.

Nói xong, Tần Lâm liền gọi điện thoại ngay trước mặt bọn họ, anh yêu cầu Hà Niệm Anh sắp xếp một biệt thự biệt lập có vị trí tốt nhất.

Cả ba người gia đình Tống Tiểu Phương không khỏi vui mừng, giống như một bước lên mây vậy, một căn nhà trị giá hơn hai mươi triệu, thật sự quá tuyệt vời.

Tần Lâm lại nói: “Nếu đã là đền bù, thì tôi xin nói luôn, căn nhả này các người chỉ có thể ở mà thôi, không thể chuyển nhượng hoặc bán trong vòng năm năm”.

Tống Tiểu Phương nghe xong, cảm thấy cũng chẳng sao cả, bèn đồng ý ngay lập tức.

Bọn họ còn chưa được ở qua căn biệt thự lớn như vậy bao giờ, đương nhiên sẽ không bán sớm như vậy, dù gì thì cũng phải hưởng thụ trước đã.

Phạm Dương nhìn thấy Tần Lâm hào phóng như vậy, bèn tranh thủ thời cơ.

“Khu biệt thự này lớn như vậy, chúng tôi ra vào cũng không được tiện lắm, hay là anh tặng thêm cho chúng tôi một chiếc xe đi, không cần quá đắt, ba bốn trăm nghìn là được”.

Dì Phùng như muốn tức điên, nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời.

“Các người có phải quá trơ trẽn rồi không? Muốn nhà rồi, bây giờ đến cả xe nữa sao?”

Phạm Dương nói: “Dì này, dì không thể nói thế được, tôi cũng đâu phải muốn xe đắt tiền gì, chỉ ba bốn trăm nghìn một chiếc xe gia đình chắc không vấn đề gì chứ? Nếu không thì khu biệt thự cách khu Quang Viên mấy cây số thế kia, chẳng lẽ ngày nào chúng tôi cũng phải đi bộ về à?”

Dì Phùng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ bọn họ, thật không biết xấu hổ là gì.

Chiếc xe ba bốn trăm nghìn? Còn dám mặt dày xin xỏ.

Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt: “Muốn xe đúng không, được, tôi sẽ đưa qua cho các người luôn”.

Nói xong, Tần Lâm gọi điện cho Điền Gia Ấn, nhờ ông ta gửi một chiếc xe Mercedes-Benz C-Class bốn trăm nghìn tệ qua, lúc này ba người nhà Phạm Dương mới hài lòng.

Bọn họ đòi nhà đòi xe, vốn cũng không muốn thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy Tần Lâm phóng khoáng như vậy, bèn nổi lòng tham.

Lão Phạm nói: “Anh của Nha Nha này, cậu xem, chúng tôi bây giờ đã có nhà có xe, nhưng tiêu phí cho những khoản này cũng không hề ít, tiền lương của chúng tôi thì không đủ, dù sao các người cũng có tiền như vậy thì hãy tốt cho trót đi, cho chúng tôi thêm ít tiền mặt nữa nhé”.

Dì Phùng tức giận đứng dậy nói: “Các người không biết xấu hổ hay sao? Nhà và xe đều cho mấy người hết rồi, bây giờ còn muốn tiền nữa ư? Tiền của thiếu gia nhà tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu!”

Mặc dù dì Phùng biết Tần Lâm không hề thiếu tiền, nhưng cũng không thể để bọn họ vô liêm sỉ như vậy được, giống hệt như một cái động không đáy.

Lão Phạm lại nói: “Cậu cứ yên tâm, sau khi đưa tiền, chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa, dù sao chúng ta cũng là người thân mà, cậu có tiền như vậy, giúp đỡ chúng tôi một ít cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ?”

Ba người này thật đúng là đạo đức bại hoại, dì Phùng hiền như vậy mà còn muốn tát cho bọn họ mấy cái, vì nể mặt Nha Nha cái gì chứ? Các người nhìn xem, Nha Nha có giống quen biết mấy người không!

Còn là bà trẻ gì đó của Nha Nha, từ trước đến giờ còn chẳng quan tâm gì tới cô bé, thậm chí mấy câu hỏi han bình thường còn không có, nếu không thì Nha Nha cũng đã không cảm thấy xa lạ đến vậy.

Tần Lâm vẫn đầy vẻ bông đùa: “Muốn tiền đúng không, được thôi”.

Nói xong, Tần Lâm lấy ra một tấm thẻ rồi đưa cho bọn họ.

“Trong thẻ có mười triệu, mật mã là sáu số tám”.

Cả nhà Lão Phạm lập tức vui mừng: “Thật ư? Tốt quá rồi, cảm ơn cậu! Sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé, chúng tôi đi trước đây!”

Ba người này vừa muốn biệt thự, siêu xe, tiền bạc, coi như cũng đã mãn nguyện rồi.

Bỗng chốc từ nghèo khó trở thành đại gia, bây giờ bọn họ có thể hài lòng xuống núi rồi.

Dì Phùng tức điên người: “Thiếu gia, cậu không thể cho không bọn họ như thế được, ba người này thật quá phiền phức!”

Tần Lâm cười nhạt: “Bọn họ có mạng lấy, nhưng chưa chắc có mạng để tiêu”.

...

Sau khi ba người xuống núi, bọn họ ngay lập tức đi đến Học viện Thiên Quang, bởi vì Tần Lâm đã hứa để hết nhà và xe ở đấy rồi, vậy nên bọn họ mới phải đi xác nhận.

Sau khi đến Học viện Thiên Quang, có một giám đốc kinh doanh đang đợi bọn họ ở trước cửa.

Thật ra Tống Tiểu Phương vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phấn khích hỏi.

“Chúng tôi được Tần Lâm giới thiệu đến đây, cậu ấy đã mua cho chúng tôi một biệt thự và một chiếc xe hơi!”

Giám đốc kinh doanh không chút cảm xúc, chỉ gật đầu: “Vâng, xin mời vào”.

Nói xong, anh ta đưa ba người vào trong phòng giao dịch bất động sản.

Trên bàn cát mô hình, anh ta chỉ vào một trong những căn biệt thự biệt lập rồi nói: “Chính là căn này, đã có nội thất, có thể dọn vào ở ngay, nếu không vấn đề gì thì có thể trực tiếp kí hợp đồng luôn”.