Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 547: Bị đuổi đi



Chúc độc giả của ReadMe và FindNovel một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý! Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ App trong thời gian qua.

- ------

Anh tiếp tục nói: “Ông Chu, bệnh của ông không phải thấp khớp”.

“Tôi quan sát thấy mí mắt dưới của ông sưng và đỏ, lưỡi có lớp phủ trắng, mạch đập nặng và yếu, đây là dấu hiệu của vàng da và trống ngực”.

“Trong Tây y, chứng teo đường mật bẩm sinh, cộng thêm việc tập luyện võ thuật nhiều năm gây áp lực càng lớn lên túi mật, khiến các khớp trên cơ thể của ông trở nên cứng, thậm chí phù nề và tích nước”.

“Nếu theo phương pháp chữa bệnh thấp khớp, sợ rằng sẽ không khỏi”.

“Vừa hay tôi có vài viên thuốc có thể chữa bệnh của ông”.

Mấy viên thuốc này là do Tần Lâm mang từ trên núi xuống, nếu chế tạo thì rất phiền phức, vừa hay có thể trị được chứng teo đường mật bẩm sinh này, chỉ có thể nói rằng Chu Cách khá là may mắn.

Điền Trung Hoa đột nhiên bật cười khi nhìn thấy viên thuốc đen xì.

“Cậu cũng giỏi thật đấy!”

“Thật sự bị tôi nói trúng rồi sao, các người đều là những kẻ lừa đảo, lúc nào cũng mang theo viên thuốc này bên mình đúng không? Nói đi, cậu định bán viên thuốc màu đen này bao nhiêu tiền?”

Tần Lâm điềm đạm nói: “Viên thuốc này do chính tay sư phụ tôi chế tạo ra, giá cả đương nhiên sẽ hơi đắt, nhưng vì nể mặt Lôi Hồng, tôi có thể tặng một viên làm quà”.

Điền Trung Hoa cười khẩy: “Ông Chu, ông thấy chưa, bọn họ có bao nhiêu chiêu trò chứ? Bây giờ lừa đảo cũng có tiếp thị nữa”.

“Viên đầu tiên đưa cho ông, cho ông cảm thấy đây là ân huệ, nhưng viên thứ hai lại bắt đầu đòi giá cao, chắc ông Chu cũng không lạ gì với mấy loại chiêu trò này đúng chứ?”

Điền Trung Hoa nói thêm vài câu thêm dầu vào lửa, quả nhiên sắc mặt của Chu Cách đã trầm xuống.

Nhưng bởi vì thể diện của Lôi Hồng nên ông ta mới không nổi cáu.

Nhưng trong thâm tâm, ông ta đã xem Tần Lâm là kẻ dối trá, sở dĩ Lôi Hồng giới thiệu cho ông ta là vì đã bị tên này lừa đảo.

Lôi Hồng cau mày, muốn giải thích giúp Tần Lâm một chút, nhưng cô cũng không hiểu gì cả, vậy nên chỉ đành ngồi một bên quan sát.

Tần Lâm chỉ vào viên thuốc rồi nói: “Tôi đã nói rồi, viên thuốc này vô cùng quý giá, có mua hay không tùy các người quyết định, còn tôi chỉ tặng viên này”.

Chu Cách đứng dậy, vốn đã có chút buồn bực, nếu không phải nể mặt Lôi Hồng thì có lẽ ông ta đã đuổi Tần Lâm đi từ lâu rồi.

“Cậu Tần, nếu tôi đã có bác sĩ điều trị rồi thì mời cậu đi cho”.

Lôi Hồng đứng lên: “Ông Chu, cậu Tần thật sự là thần y, ông có muốn suy nghĩ lại không...”

Chu Cách nói: “Không cần, Tiểu Hồng, kinh nghiệm trên giang hồ của cháu vẫn còn quá ít, cháu vẫn nên phòng bị nhiều hơn”.

“Ông Chu...”

Lôi Hồng còn điều gì đó muốn nói, nhưng đã bị Tần Lâm ngăn lại.

“Lôi Hồng, chúng ta đi thôi”.

Nói xong, Tần Lâm kéo Lôi Hồng đi ra ngoài.

Không hợp thì không cần phải làm ăn với nhau, chữa bệnh cứu người cần có sự hợp tác của bác sĩ và bệnh nhân, nếu Chu Cách đã không tin tưởng Tần Lâm thì anh cũng không cần điều trị cho ông ta nữa.

Sau khi Lôi Hồng và Tần Lâm rời đi, Điền Trung Hoa mới cười nói: “Ông Chu cứ yên tâm, tôi sẽ không bán thuốc cho ông như cái loại bác sĩ không có phẩm chất như vậy đâu, chỉ cần ăn uống bổ dưỡng là được”.

Chu Cách vô cùng hài lòng, sau đó gật đầu.

“Ông Điền không hổ danh là thần y, phong thái này thật khiến người khác khâm phục, ông cứ yên tâm về mặt chi phí, tôi sẽ không bao giờ để ông thiệt đâu”.

Điền Trung Hoa mỉm cười, nhưng cũng không từ chối.

Theo chế độ ăn uống điều dưỡng do Điền Trung Hoa quy định, đầu bếp đã đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn.

Nhìn thấy những món ăn kỳ lạ trên bàn, Chu Cách nhíu mày, chỉ đành cắn răng nuốt xuống.

Khoảng hai mươi phút sau khi ăn xong, Chu Cách đột nhiên đổ mồ hôi hột!

Sắc mặt Chu Cách trở nên vô cùng khó coi, các khớp trên toàn thân ông ta sưng lên đến mức không thể chịu nổi, như thể có vô số con kiến sắp bò ra khỏi đó.

Chu Cách đã luyện võ từ nhỏ, bao nhiêu năm như vậy vẫn không lụt nghề, đau đớn cũng là chuyện bình thường như cơm bữa.

Nhưng loại đau đớn và ngứa ngáy này khiến Chu Cách vô cùng khó chịu, trên trán toát mồ hôi lạnh, hận không thể nằm xuống lăn lộn trên mặt đất.

Sắc mặt Triệu Thiến thay đổi rõ rệt: “Ông Chu! Ông sao thế! Bác sĩ Điền, ông mau xem thử!”

Sắc mặt Điền Trung Hoa cũng vô cùng khó coi, vì vậy ông ta mới vội vàng đi tới kiểm tra, xem mí mắt, lớp phủ của lưỡi, bắt mạch, xoa bóp và sơ cứu.

Dùng nhiều phương pháp khác nhau nhưng Chu Cách vẫn không có dấu hiệu khá hơn, ông ta cứ siết chặt hai tay đến độ mạch máu dường như có thể vỡ ra.

Cảm giác ngứa ngáy đến mức Chu Cách không thể chịu đựng được nữa, ông ta dùng tay đấm xuống sàn, đập vào các khớp để có thể giảm bớt một chút đau đớn.

Sau vài cú đấm, sàn nhà đã vỡ tan tành, Triệu Thiến và những người khác có hơi lo lắng, Chu Cách là một ngôi sao võ thuật, đương nhiên tay sẽ có lực, nếu lỡ may ông ta mất đi lý trí đánh trúng bọn họ, thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không thể nào đỡ được!

Triệu Thiến vô cùng sốt ruột.

“Bác sĩ Điền! Rốt cuộc ông có biết chữa hay không!”

Chu Cách vốn đang rất bình thường, kết quả lại bị Điền Trung Hoa chữa đến mức độ này.

Điền Trung Hoa cũng toát mồ hôi lạnh, kiểm tra hồi lâu cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

“Đợi một chút, để tôi gọi điện cho sư phụ!”

Điền Trung Hoa không dám cố chấp nữa, Chu Cách này không phải người bình thường, lỡ may vì trì hoãn mà gây nguy hiểm đến tính mạng thì Điền Trung Hoa không thể nào gánh nổi.

“A lô, sư phụ, con là Trung Hoa!”

Lưu Toàn Miêu nhận được cuộc gọi, có chút khó hiểu: “Có chuyện gì mà gấp vậy?”

“Sư phụ, bên con đã xảy ra một vụ tai nạn y tế! Sư phụ biết Chu Cách không, ngôi sao quốc tế đó, con bắt mạch thì thấy phong thấp trầm trọng, rõ ràng là đã bị thấp khớp nên đã kê một ít đồ bổ dưỡng để bồi bổ, nhưng sau khi ăn xong thì ông ấy lại đau đớn không ngớt, các khớp sưng tấy, bây giờ đã gần như phát điên lên rồi”.

Lưu Toàn Miêu sững ra một lúc, sau đó cau mày suy nghĩ.

“Tại sao lại như vậy?”

“Sư phụ, con cũng không biết nữa, người mau đến giúp con đi!”

“Được, gửi địa chỉ cho ta mau, bây giờ ta sẽ qua”.

Dù gì cũng là sư phụ của Điền Trung Hoa, Lưu Toàn Miêu đương nhiên sẽ giúp đỡ ông ta vào những thời khắc quan trọng, hơn nữa ông ta vẫn tin tưởng đồ đệ của mình.

Bơi vì đây là đệ tử đích thân ông ta truyền dạy, đáng lẽ không nên để chuyện này xảy ra mới phải.

Điền Trung Hoa lúc trước học chuyên về khoa ngoại Đông y, nó bao gồm các bệnh tật đau đớn, thấp khớp là một trong những mục lớn nhất.

Đây là thế mạnh của Điền Trung Hoa, hơn nữa Lưu Toàn Miêu cũng đã dạy cho ông ta vô cùng kĩ càng, ngay cả khi không thể chữa khỏi thì cũng không thể nào xảy ra sự cố y khoa như vậy được.

Sau khi lên xe, chẳng mấy chốc Lưu Toàn Miêu đã đến nhà Chu Cách.

Sau khi vào nhà, ông ta liền nhìn thấy Chu Cách đang lăn lộn trên sàn, gần như đã sắp mất đi lý trí.

“Sư phụ!”

Lưu Toàn Miêu không có thời gian để thay quần áo và đeo khẩu trang, vậy nên ông ta đã trực tiếp ấn vào hai bên vai của Chu Cách, sau đó đâm một cây kim vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai.

Sau khi kim bạc được đâm vào, ngay lập tức có tác dụng ổn định tinh thần, nhưng nếu lực mạnh hơn một chút, hoặc khống chế không tốt, thì sẽ rất dễ gây tử vong tại chỗ.

Vậy nên có rất ít người dám châm cứu vào huyệt Kiến Tỉnh để giúp bệnh nhân an thần.

Vì đây chính là Lưu Toàn Miêu, một bậc thầy Đông y, người có kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú mới dám làm như vậy.

Khi kim vừa đâm vào, Chu Cách ngay lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn toàn thân cũng dần biến mất, ông ta mềm nhũn nằm trên mặt đất, không nói được tiếng nào.