Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 568: Các anh bắt nhầm người rồi



Nói xong, anh Xà lôi Tần Hạo xuống xe, để anh ta quỳ xuống trước mộ Cao Thâm.

Nhìn thấy ngôi mộ này, sắc mặt Tần Hạo xám như tro tàn, biết mình hôm nay đã vấp phải đá thật rồi.

Chủ yếu là vì anh Xà hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện, cho dù chỉ cho anh ta nói một câu thôi, anh ta cũng sẽ nói cho anh Xà biết bọn hắn bắt nhầm người rồi.

Keng!

Anh Xà đã rút một con dao găm ra.

Tần Hạo đã ngây ngốc hoàn toàn, không được đâu, nếu tiếp tục như vậy, e là sẽ cắt cổ mất.

Tần Hạo thông minh đột xuất, quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp trước mộ, bịch bịch bịch, trán anh ta liền nhanh chóng chảy máu.

Đám người anh Xà sửng sốt, sau đó nở nụ cười khinh bỉ.

“Tên Tần đại sư này là một kẻ tham sống sợ chết à”.

Không ngờ tên Tần đại sư này lại dập đầu trước mộ anh Thâm, màn thể hiện này khiến anh Xà rất hài lòng.

“Nếu đã vậy, tao sẽ cho mày chết sung sướng một chút, nào chăng chối nốt mấy câu cuối đời đi”.

Anh Xà bước đến lấy tất trong mồm Tần Hạo ra.

“Nói đi, có di ngôn gì”.

Nói được rồi, Tần Hạo vô cùng kích động hét lớn.

“Đại ca! Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không phải là Tần đại sư, tôi là kẻ giả danh thôi!”

Đám người anh Xà nghe vậy thì sững sờ.

Giả danh Tần đại sư?

Mấy người nhíu mày, sắc mặt trở nên trầm trọng, anh Xà kề dao lên cổ Tần Hạo, lạnh lùng nói.

“Mày chơi tao đấy à? Con mẹ mày, lúc trước tao hỏi sao mày không nói mày là đứa giả danh?”

Anh Xà muốn báo thù cho anh rể, hắn cũng không muốn nhầm lẫn thật giả, thế nên phải hỏi cho rõ ràng.

Tần Hạo vội vàng nói: “Đại ca, tôi là người giả danh thật, tôi giả danh Tần đại sư chỉ để ngủ với mấy cô gái trẻ, không tin anh nhìn điện thoại tôi này, hôm qua tôi còn ngủ với một đứa, anh xem với đức hạnh này của tôi sao có thể là Tần đại sư thật chứ!”

Anh Xà nửa tin nửa ngờ, lấy điện thoại trong túi quần của Tần Hạo ra, xem ảnh trong điện thoại, đúng là có ảnh chụp mấy người phụ nữ đang ngủ.

Mặc dù trong mắt anh Xà, Tần đại sư không phải là người tốt, nhưng dù sao cũng là một nhân vật lớn, không đến nỗi đi lừa mấy cô gái trẻ lên giường như Tần Hạo đi?

Anh Xà tức phát điên, con dao trong tay hắn đâm mạnh vào đùi Tần Hạo.

“Con mẹ mày, mày chơi tao à?”

“A!!”

Tần Hạo kêu lên thảm thiết, toàn thân co giật, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, anh ta chưa được trải đời, nhát dao này suýt chút nữa đã giết chết anh ta.

Anh Xà thực sự tức phát điên, lên kế hoạch và chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại bắt phải một tên giả mạo?

“Vậy cũng chỉ có thể trách mày xui xẻo, tao chôn mày theo anh rể tao nhé!”

Nói xong, anh Xà cầm con dao chuẩn bị kết thúc mạng sống của Tần Hạo.

Đột nhiên, Tần Hạo hét lớn. Ngôn Tình Sủng

“Đừng giết tôi! Tôi có cách tìm Tần đại sư!”

Anh Xà hơi dừng bước: “Mày chắc không? Mày bảo mày có thể tìm được Tần đại sư thật à?”

“Đúng vậy, tôi có thể, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi sẽ giúp các anh!”

Anh Xà lạnh lùng nói: “Mày không có tuổi kì kèo với bọn tao, nói nhanh đi!”

Tần Hạo cắn răng, chịu đừng cơn đau ở chân, cầm điện thoại lên và nói.

“Anh xem, người phụ nữ này tên là Lâm Nguyệt Dao, cô ta có quan hệ không tầm thường với Tần đại sư, nghe nói là họ hàng, chỉ cần bắt được người phụ nữ này thì Tần đại sư chắc chắn xuất hiện!”

Anh Xà nhíu mày, cầm điện thoại lên xem lịch sử trò chuyện của cô và Tần Hạo.

“Sao mày biết? Cô ta quen thuộc với Tần đại sư như vậy, sao cô ta lại không phát hiện ra mày giả mạo?”

Tần Hạo nói: “Không, hình như cô ta chưa gặp Tần đại sư, không biết Tần đại sư là ai, tôi vốn định giả mạo Tần đại sư để ngủ với cô ta...”.

Tần Hạo thấy ánh mắt khinh thường của anh Xà cũng hơi xấu hổ.

“Vừa rồi trên xe tôi đã nghe ngóng, Tần đại sư thật hình như có quan tâm đặc biệt đến Lâm Nguyệt Dao, trước kia khi ở bệnh viện, nể mặt Tần đại sư, Lâm Nguyệt Dao mới được đề bạt lên làm chủ nhiệm”.

“Tôi đã hỏi thăm rất nhiều đồng nghiệp rồi, quan hệ của hai người đó không tầm thường, nếu các anh bắt Lâm Nguyệt Dao thì tên Tần đại sư kia chắc chắn sẽ xuất hiện”.

Tần Hạo nói vậy, đám người anh Xà cũng gật đầu, tạm thời tin là thật.

Dù sao mục đích của bọn hắn cũng là tìm Tần đại sư để báo thù, nếu tên Tần Hạo này giúp được thì bọn hắn sẽ tạm tha mạng cho anh ta.

“Nói cho mày biết, nếu mày dám giở trò với bọn tao, tao đảm bảo sẽ khiến mày chết rất khó coi!”

Tần Lâm vội vàng gật đầu liên tục: “Vâng, anh Xà, tôi tuyệt đối không dám lừa các anh”.

Trước mặt anh Xà, thằng nhãi ranh như Tần Hạo chắc chắn không dám giở trò gì.

Nếu là trước đây khi Cao Thâm còn sống, anh Xà cũng là một đại ca có tiếng ở tỉnh lỵ, ai gặp cũng phải nhún nhường một chút.

Tần Hạo nhanh chóng nhắn tin cho Lâm Nguyệt Dao.

“Nguyệt Dao, giờ tôi đang ở... ở nhà ga phía Nam, em có thể đến đây với tôi không?”

Vị trí của Tần Hạo ngay gần nhà ga phía Nam, nên thử hẹn với Lâm Nguyệt Dao.

Theo điều tra của anh ta, Lâm Nguyệt Dao có tình cảm sâu sắc với Tần đại sư, mà Tần đại sư chưa bao giờ gặp Lâm Nguyệt Dao, hai người luôn duy trì mối quan hệ như vậy, rất nhiều người đang truyền nhau về tai tiếng của bọn họ.

Vì vậy Tần Hạo tỏ ra rất thân thiết khi nói chuyện với Lâm Nguyệt Dao, như vậy mới tăng độ tin cậy.

Lâm Nguyệt Dao do dự một lúc, mặc dù cô cảm thấy đi như vậy không an toàn, nhưng khi nghĩ tới người kia là Tần đại sư.

Nếu Tần đại sư muốn thế nào, Lâm Nguyệt Dao cũng sẽ không từ chối.

Vả lại Lâm Nguyệt Dao cũng muốn hỏi chuyện của Tô Đình Đình rốt cuộc là thật hay giả, cô càng nghĩ càng thấy có vấn đề, Tô Đình Đình thua kém cô cả về ngoại hình, khí chất lẫn tài ăn nói, Tần đại sư hoàn toàn không cần xảy ra quan hệ với cô ta, trừ khi Tô Đình Định chủ động dụ dỗ.

Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng.

“Được, giờ em sẽ đến đó luôn”.

Mọi người vẫn đang ăn cơm, Lâm Nguyệt Dao viện cớ đi vệ sinh, sau đó ra cửa bắt taxi đi đến nhà ga phía Nam.

Tần đại sư mãi không đến, các bạn học cũng không đợi được nữa, nên cứ thế ngồi xuống ăn cơm, Lâm Nguyệt Dao chỉ đi vệ sinh mà thôi, không ai chú ý đến cô.

Sau khi đến nhà ga phía Nam, Lâm Nguyệt Dao từ xa đã nhìn thấy Tần Hạo đang ngồi dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy đến kiểm tra.

“Tần đại sư, anh không sao chứ?”

Tần Hạo ngồi trên mặt đất ôm lấy chân không ngừng chảy máu của mình, quần anh ta đã thấm ướt rồi, đôi môi hơi tái nhợt.

“Nguyệt Dao, em đến rồi à, anh bị thương rồi”.

Lâm Nguyệt Dao liếc nhìn chân Tần Hạo, sắc mặt cô lập tức trở nên kỳ lạ.

Đang định lên tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy người bao vây Lâm Nguyệt Dao.

“Cô Lâm, xin lỗi, cô phải chịu khổ một chuyến rồi”.

Lâm Nguyệt Dao nhíu mày: “Các người định làm gì?”

Anh Xà cười khinh bỉ: “Chúng tôi muốn gọi Tần đại sư đến đây một chuyến, vì thế cần sự giúp đỡ của cô”.

Lâm Nguyệt Dao sững sờ giây lát, đầu óc quay cuồng, cúi đầu nhìn Tần Hạo nói.

“Tần đại sư ở đây rồi mà, các anh tìm anh ấy là được?

Sắc mặt Tần Hạo tối sầm lại, vội vàng nói.

“Cô đừng nói linh tinh, tôi chỉ lừa cô mà thôi, tôi hoàn toàn không phải là Tần đại sư, tôi là kẻ giả mạo!”