Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 602: Bắt kẻ cầm đầu



Cảnh tượng này thực sự khiến cho mọi người sửng sốt.

Đó chính là ông chủ của bọn họ!

Ông chủ Diêu Tinh Huy của sòng bạc Tinh Huy.

Ông ta ở thành phố Magau này cứ như một mặt trời buổi trưa vậy, vô cùng hưng thịnh, không ngờ giờ đây lại xin Tần Lâm tha mạng!

Bản thân Diêu Tinh Huy cũng là một nhân vật vô cùng có thế lực, ông ta đã trải qua không ít sóng gió, cho dù có thật sự phải động dao động kiếm vẫn chưa hề sợ hãi.

Nhưng đến khi gặp Tần Lâm lại cầu xin tha mạng.

Lúc Tần Lâm bóp cổ và nâng ông ta lên, bàn tay của anh giống hệt như một cái kẹp sắt lớn.

Năm ngón tay bóp chặt cổ ông ta, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ đứt lìa.

Diêu Tinh Huy cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết, vậy nên ông ta mới tranh thủ lúc có kẽ hở để van xin.

Tần Lâm cười khẩy: “Cầu xin tha mạng? Ông sợ hãi như vậy sao? Được, vậy thì tôi sẽ cho ông cơ hội”.

Nói xong, Tần Lâm ném Diêu Tinh Huy xuống đất.

Sau khi Diêu Tinh Huy ngã trên mặt đất, ông ta ho khan vài tiếng, sau đó vội đứng dậy quay đầu lại.

Chạy được vài bước liền được bảo vệ bao vây phía sau.

Diêu Tinh Huy cuối cùng cũng được an toàn, sau đó hét lớn: “Xử nó!”

Tất cả mọi người cùng xông lên!

Liễu Tiểu Cường đứng cạnh không nói nên lời, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy anh rể nào ngốc nghếch như vậy, có cơ hội bắt được ông chủ nhưng lại thả ra?

Đây chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Cái gọi là phải bắt kẻ cầm đầu trước, nhưng bây giờ ông chủ của người ta lại được thả ra rồi, bọn họ chắc chắn sẽ xong đời.

Ngay lúc những người kia xông tới, Tần Lâm đột nhiên dùng hai tay đẩy ra, sau đó giống hệt như một vận động viên bóng bầu dục, anh trực tiếp lao về phía trước.

Bụp bụp bụp!

Những người tiếp xúc với thân thể của Tần Lâm đều bị va đập mạnh, như thể bị va vào một con bò tót trong đám đông vậy.

Một hai tên đầu tiên đã trực tiếp bị Tần Lâm đánh gục, Tần Lâm giống như đang tạo ra một con đường trong đám đông vậy, đẩy hết mọi người ra, tiến thẳng về phía Diêu Tinh Huy.

Nụ cười quỷ dị lại xuất hiện, sau đó anh đưa tay ra bóp lấy cổ Diêu Tinh Huy.

“Ơ...”

Sắc mặt Diêu Tinh Huy lại tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Tần Lâm, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Tần Lâm.

Một lần nữa anh bóp chặt cổ họng của Diêu Tinh Huy, tất cả mọi người đều sững sờ.

Như thế này cũng quá kịch tính rồi đó?

Vừa rồi Diêu Tinh Huy đã cầu xin Tần Lâm tha cho ông ta, kết quả sau khi được đặt xuống, ông ta lại lập tức cho người ra tay với anh, sau đó lại một lần nữa bị Tần Lâm bắt lại, tính mạng của ông ta hoàn toàn nằm trong tay anh.

Diêu Tinh Huy sợ đến mức chân mềm nhũn, miêng run cầm cập.

Nhân lúc Tần Lâm vừa bóp cổ, ông ta vội hét lên.

“Tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!”

Tần Lâm đặt Diêu Tinh Huy xuống, sắc mặt lộ ra vẻ bông đùa.

“Ông nghĩ mình giỏi lắm sao? Tôi cho ông một cơ hội nữa”.

Nói xong, Tần Lâm lại đặt Diêu Tinh Huy xuống.

Diêu Tinh Huy nắm chặt cổ tay Tần Lâm ho khan, quỳ xuống mặt đất được nửa phút liền quay lưng chạy nhanh vào trong.

Ông ta chạy vào phòng vip rồi đóng cửa khóa chốt lại, sau đó đứng nhìn ra từ cửa sổ, lấy ra bộ đàm rồi lạnh lùng nói.

“Giết nó đi, giết nó cho tao!”

Tần Lâm này thực sự là một uy hiếp cực lớn với ông ta, bao nhiêu người vây quanh như vậy vẫn có thể bắt được Diêu Tinh Huy, người có thân thủ như thế thật sự quá mạnh mẽ, mấy chục bảo vệ cũng không làm gì được anh, loại người này đúng thật là quá nguy hiểm.

Nhưng bây giờ Diêu Tinh Huy đã an toàn rồi, ông ta đang ở trong phòng vip quan sát, xung quanh đều là kính chống đạn, cho dù có bị Gatling bắn thì cũng phải mất ba đến năm phút, người bình thường không thể nào phá vỡ được.

Diêu Tinh Huy ở trong căn phòng này lại có cảm giác an toàn tuyệt đối, ông ta hận không thể trực tiếp xông ra kia giết chết Tần Lâm.

Nhưng ông ta lại không ngờ rằng mệnh lệnh này lại không có hiệu quả, sau khi ra lệnh, các vệ sĩ vẫn luôn bất động.

“Làm gì thế! Các người làm gì thế hả, con mẹ mày bị ngu hết rồi sao!”

Cho dù Diêu Tinh Huy có hét lên như thế nào thì đám vệ sĩ kia vẫn không hề nhúc nhích.

Đùa đấy à, mạnh như Tần Lâm thế kia thì ai dám xông lên chứ?

Anh có thể giết người bằng tay không, một người đàn ông to lớn mạnh khỏe như Diêu Tinh Huy còn bị anh nhấc bổng lên được, mười mấy tên vệ sĩ cũng đều bị đánh bay, bọn họ xông lên để tìm đến cái chết hay gì?

Tuy vệ sĩ cũng là tay chân côn đồ của ông ta, nhưng cũng không thể nào liều chết được.

Đặc biệt là ông chủ vẫn còn trốn trong phòng, để bọn họ tìm đến cái chết như thế này thật quá vô nhân đạo rồi.

Nhìn thấy mọi người không hề động đậy, sắc mặt Diêu Tinh Huy bỗng trở nên khó coi, nhưng may là ông ta đã được an toàn ở bên trong.

Tần Lâm cười nhạt, sau đó tiến đến chỗ kính chống đạn.

Diêu Tinh Huy đứng bên trong cười khẩy một tiếng, sau đó lấy bộ đàm ra nói.

“Thằng nhóc, mày đừng vui mừng quá sớm, cũng có một ngày tao sẽ trả được mối hận ngày hôm nay!”

Kính chống đạn cực dày, nếu không có bộ đàm thì không thể nghe thấy bên trong nói gì.

Một tên vệ sĩ tháo tai nghe ra, sau đó tiến đến chỗ Tần Lâm, có chút run rẩy.

“Đây... ông chủ chúng tôi nói, anh đừng có vui mừng quá sớm...”

Tên vệ sĩ còn chưa kịp nói xong, bỗng Tần Lâm đưa tay lên rồi nói.

“Không cần nhắc lại, tôi sẽ tự vào trong hỏi ông ta”.

Vừa dứt lời, Tần Lâm liền đá về phía kính chống đạn.

Rắc!

Anh đá vào kính chống đạn như thể đá vào hàng rào kim loại, một tiếng nổ lớn đinh tai vang lên, sau đó trên mặt kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Tần Lâm trực tiếp đá thêm một cái nữa để tạo thành lỗ hổng!

Vệ sĩ đứng xung quanh đều giật mình, Diêu Tinh Huy ở bên trong sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống mặt đất, ngơ người ra, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ không thể nào tin được.

Liễu Tiểu Cường cũng vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm.

“Anh rể ngầu quá đi!”

Vốn tưởng rằng anh rể chỉ là một bác sĩ Đông y bình thường, nhưng không ngờ lại giỏi cờ bạc đến như vậy, thân thủ cũng vô cùng lợi hại, có một anh rể thế này thì quá tuyệt rồi!

Sau khi đá thành một lỗ trên kính chống đạn, Tần Lâm liền dùng hai tay bẻ hai mảnh kính chống đạn ở hai bên ra!

Cảnh tượng này lại làm cho mọi người sững sờ.

Đương nhiên, nếu bọn họ đã từng thấy qua Tần Lâm chặn tàu lửa bằng tay không thì lại cảm thấy cảnh tượng này không quá lợi hại.

Sau khi vào phòng, Tần Lâm tiến đến chỗ Diêu Tinh Huy, nhìn ông ta với vẻ khinh thường, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt.

“Ông có muốn tôi cho ông cơ hội không?”

Chân Diêu Tinh Huy mềm nhũn ra, đột nhiên quần ông ta nóng lên, rồi một dòng nước nóng hôi thối bỗng chảy ra từ đáy quần.

Liễu Tiểu Cường cảm thấy không nói nên lời.

“Như vậy mà còn đòi mở sòng bạc sao? Anh rể, tha cho mạng chó ông ta đi, đừng làm bẩn tay anh”.

Tần Lâm cười đáp: “Dù sao tôi cũng ở đây để cứu cậu, vậy cậu quyết định đi”.

Diêu Tinh Huy nghe thấy liền quỳ xuống mặt đất.

“Tôi sai rồi, tôi không cần tiền nữa, xin hai vị cho tôi một con đường sống!”