Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 607: Không rõ nguồn gốc?



Liễu Thanh Thanh không phải là bạn gái giả của Tần Lâm, mà là bạn gái hàng thật giá thật.

Bạn gái truy hỏi luôn là vấn đề lớn đối với phái nam.

Liễu Thanh Thanh cực kỳ mẫn cảm với mỹ phẩm, vì vậy khi bước vào, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt trên người Tần Lâm.

“Rất hiếm, rất có gu, người phụ nữ nào có thể quen dùng loại nước hoa này đều rất xinh đẹp”.

Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt trêu đùa.

Liễu Tiểu Cường đứng bên cạnh sắp tức chết rồi: “Chị, chị nhìn em đi có được không, em trai chị suýt nữa thì chết ở thành phố Magau đó!”

Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, gương mắt lập tức tối sầm xuống, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến kinh ngạc.

“Liễu Tiểu Cường! Em giỏi lắm, dám đi vào sòng bạc phá nhà phá cửa à? Chị có nên cắt thẻ tín dụng của em không?”

Liễu Tiểu Cường lập tức hốt hoảng, lè lưỡi, nhanh chóng nói.

“Chị, anh rể gặp siêu mẫu trên máy bay đấy”.

Tần Lâm: “......”.

Tên Liễu Tiểu Cường này có còn là người không vậy?

Chỉ vì ngăn thẻ tín dụng mình bị cắt mà bán đứng luôn Tần Lâm.

Quả nhiên, Liễu Thanh Thanh lập tức nhíu mày, nhìn Tần Lâm hỏi.

“Siêu mẫu có đẹp không?”

Tần Lâm bất lực lắc đầu: “Chỉ là bệnh nhân mà thôi, anh khám bệnh cho cô ấy”.

Liễu Thanh Thanh bĩu môi, cũng không hỏi nhiều nữa, cô cũng biết Tần Lâm là người thế nào, thật ra anh không quá nhiệt tình với phụ nữ, ban đầu chữa bệnh cho cô, gần như đều đối xử với cô rất thẳng thắn, chữa từng thấy anh có suy nghĩ nào quá đáng với cô.

Mấy ngày nay mới xác định quan hệ.

Liễu Thanh Thanh rất tự tin về vẻ đẹp tự nhiên của mình, cô tin rằng Tần Lâm sẽ không động lòng với những người phụ nữ khác.

Liễu Tiểu Cường thêm mắm thêm muối kể về những sự tích anh dũng của Tần Lâm cho bà chị mình nghe, khiến Liễu Thanh Thanh phải lắc đầu.

“Em thổi phồng quá đó, anh rể em là bác sĩ, mà em cứ nói như là vua cờ bạc không bằng”.

Liễu Tiểu Cường vội vàng nói: “Đâu chỉ là vua cờ bạc! Anh rể còn giỏi hơn thế! Anh bảo con báo là con báo, đối phương có chơi bẩn cũng không có tác dụng gì, chị không thấy đâu, chỗ dựa của bọn họ là chú Xương gì gì đó luôn to mồm, nhưng sau khi thua anh rể hai ván cũng phải xanh mặt luôn!”

Liễu Thanh Thanh bĩu môi: “Dù thể nào thì đánh bạc cũng không tốt, sau này cả em và anh rể em đều không được phép dây vào”.

“Vâng vâng, sau này em sẽ không đánh bạc nữa, sau đó em và anh rể bị người ta bao vây, chị không thấy đâu, anh rể được Võ Tòng nhập vào người vậy, một mình đánh mấy chục tên...”.

Liễu Tiểu Cường lại ba hoa chính chòe một trận, vốn dĩ là một sự thật, nhưng với cách nói cường điệu cùng ngôn từ phóng đại của Liễu Tiểu Cường thì nó lại bị biến thành một câu chuyện không đáng tin.

Nghe Liễu Tiểu Cường kể Tần Lâm đá vỡ cửa kính chống đạn, thì Liễu Thanh Thanh không thể nghe nổi nữa.

“Em bịa chuyện giỏi thật đấy, chị thấy em có thể đi viết tiểu thuyết được rồi!”

Liễu Thanh Thanh không thèm để ý đến cậu ta, bước đến nói chuyện với Tần Lâm.

Lúc này, trong nhà họ Liễu đang diễn ra một cuộc họp bí mật.

Đám người Hoàng Yến đang ngồi xung quanh một cái bàn, một người đàn ông trung niên cầm kết quả điều tra đặt lên bàn, mọi người đều nhíu mày rối rắm.

“Kết quả điều tra này đáng tin cậy không?”

“Tất nhiên là đáng tin cậy, Quân Lệnh Bài kia đúng là thật, là một doanh nhân giàu có ở Hoa Hạ tặng cho một vị thần y”.

“Nhưng! Vị thần y kia họ Diệp! Chứ không phải họ Tần!”

Sắc mặt mấy người Hoàng Yến trở nên khó coi, nhíu mày nói: “Nói như vậy, tấm Quân Lệnh Bài này của Tần Lâm có nguồn gốc không rõ ràng?”

Đám người nhà họ Liễu bị Tần Lâm thuyết phục chủ yếu là vì Quân Lệnh Bài.

Máy bay trực thăng, du thuyền cộng với những món quà tiền tỷ quả thực mang lại cho gia tộc siêu giàu như bọn họ cảm giác rất xa xỉ và ngạc nhiên.

Thứ đồ trâu bò như này chắc chắn không thể là đồ vô danh được, vì vậy Hoàng Yến đã cử người đi điều tra.

Quả nhiên đã tra ra thông tin về Quân Lệnh Bài, nhưng không ngờ kết quả lại như này.

“Đúng vậy, theo kết quả điều tra trước mắt, Quân Lệnh Bài của Tần Lâm không có nguồn gốc rõ ràng”.

Đã điều tra ra rồi, nó được tặng cho ông Diệp, chứ không phải Tần Lâm.

“Lẽ nào, là do Tần Lâm nhặt được?”

“Có khả năng, chúng tôi hy họng là do cậu ấy nhặt được chứ không phải đi ăn trộm, hoặc là lấy được bằng thủ đoạn khác”.

“Có thể nào là mua không?”

“Mua? Anh cảm thấy có khả năng không, thứ đồ xa xỉ như vậy, chủ nhân của nó sao có thể thản nhiên bán nó chỉ để đổi lấy một chút tiền chứ?”

Quân Lệnh Bài này ở trên người là tượng trưng cho thân phận, chỉ riêng giá trị của du thuyền đã lên tới mấy tỷ rồi, có gia tộc giàu nào có thể sở hữu năm chiếc máy bay trực thăng cùng mười chiếc du thuyền lại bán Quân Lệnh Bài để đổi lấy chút tiền chứ?

Lý do này rõ ràng là không hợp lý.

Nếu đã không phải mua thì mấy con đường còn lại đã rõ ràng rồi, có thể là trộm, lừa đảo hoặc nhặt được.

Cho dù là cách nào thì cái giá phải trả cũng rất nghiêm trọng.

Đây không phải là thứ có thể nhặt linh tinh, cho dù nhặt được cũng phải trả lại cẩn thận, không được sử dụng.

Giống như nhặt được chìa khóa xe của mấy ông trùm có quyền có thế vậy đó.

Nhặt được chìa khóa xe của người ta, thì bạn có thể lái xe của họ sao? Lái xe của người khác mà chưa được sự cho phép của người ta thì chính là ăn trộm.

Huống hồ đây không phải là ô tô, mà là máy bay và du thuyền!

Cho dù là người giàu có cũng rất để ý đến những thứ đồ quý giá như này, giờ Tần Lâm không chỉ trộm Quân Lệnh Bài mà còn gọi tất cả máy bay cùng du thuyền đến đây, và còn sử dụng hai chiếc máy bay.

Đây chính là hành vi trộm đồ của người khác, một khi bị người ta phát hiện, thì có thể sẽ cực kỳ tức giận.

Quan trọng nhất là, mặc dù Tần Lâm là người trộm đồ, nhưng anh chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng nhắc đến.

Còn người ngoài nhìn vào sẽ nghỉ nhà họ Liễu bọn họ mới là người sử dụng Quân Lệnh Bài!

Nhà họ Liễu không phải là gia tộc bình thường, nếu một kẻ nhỏ bé như Tần Lâm làm ra chuyện này, có thể người ta sẽ nghĩ anh ngu dốt, thiếu hiểu biết và không thèm so đo, tính toán.

Nhưng nhà họ Liễu không phải vậy, nhà họ Liễu là gia tộc giới siêu giàu, chứ không phải là nhân vật bé nhỏ.

Các người có hiểu biết mà vẫn sử dụng Quân Lệnh Bài của nhà chúng tôi, đó chính là hành động khiêu khích?

Nghĩ đến đây, lưng Hoàng Yến đầm đìa mồ hôi lạnh.

Mặc dù Liễu Thanh Thanh hiện giờ là tỷ phú giàu nhất nước, nhưng thực tế còn có rất nhiều gia tộc siêu giàu quyền quý thực sự, Liễu Thanh Thanh chẳng qua chỉ đứng thứ nhất về tài sản cá nhân thôi.

Rất nhiều gia tộc siêu giàu đều tính dựa trên tài sản chung của gia tộc, hơn nữa, những gia tộc siêu giàu thật sự thường rất khiêm tốn, rất nhiều người giàu có nhưng không được mọi người biết đến. Những gia tộc như vậy có ở khắp nơi, một khi đắc tội với họ, dù là Liễu Thanh Thanh thì cũng không gánh nổi hậu quả.

Hoàng Yến nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

“Tên họ Tần này lừa chúng ta thảm quá! May mà chúng ta điều tra ra, nếu không, đắc tội với người ta lúc nào không hay!”

“Giờ phải làm thế nào đây? Hay là chúng ta sử dụng thế lực điều tra xem chủ của Quân Lệnh Bài này là ai, sau đó đến xin lỗi?”