Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 625: Không biết xấu hổ



Sau khi ông Charles đi vào, tất cả mọi người đều nhường ghế chủ tọa.

Đấy là người giàu nhất thế giới đó, trong tình huống thông thường, mấy người ở đây chẳng có tư cách để nói chuyện với bất kỳ người nào của gia tộc Charles.

Hôm nay có thể ngồi đây cùng ông Charles, thấy phong độ ngời ngời của người ta thì cảm thấy vô cùng sung sướng, bọn họ có thể ba hoa về chuyện này cả đời rồi.

Sau khi ngồi xuống, ông Charles vội vàng nhường vị trí, để Tần Lâm ngồi ở ghế chủ tọa, ông ấy ngồi ở bên cạnh.

Những người khác cũng hiếu kỳ với thân phận của Tần Lâm, phải có thân phận cao đến đâu thì mới được ông Charles đối xử cung kính đến vậy chứ?

Sau khi ngồi xuống, tất cả nhà tài trợ đều đứng ở đằng sau, ngay cả Râu Quai Nón cũng không phải ngoại lệ.

"Thiếu gia Charles, cậu xem trong số những người này, nên cho ai vào vòng sau?"

Râu Quai Nón không có tư cách để nói chuyện với ông Charles, ngay cả việc mở lời với thiếu gia Charles là ông ta đã phải cổ vũ mình lấy hết dũng khí để làm rồi.

Lúc này chiều hướng đã hoàn toàn thay đổi, ông Charles vừa đến, ông ấy sẽ là người quyết định tất cả.

Có ông Charles tài trợ, dù có là một cô gái xấu xí thì cũng có thể tiến vào trận chung kết.

Thiếu gia Charles chỉ vào Thái Thái nói.

"Chúng tôi chuẩn bị tài trợ cho cô gái này".

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thái Thái vẫn kích động đến mức tim đập rộn ràng.

Gia tộc Charles tài trợ cô ấy sao!

Có sự ủng hộ của gia tộc Charles, sau này địa vị của Thái Thái ở trong giới siêu mẫu sẽ ngày càng vững chắc.

Râu Quai Nón đứng bên cạnh hùa theo: "Tốt, tốt, Thái tiểu thư vốn là hoa hậu thế giới năm ngoái, năm nay lại tham gia cuộc thi hoa hậu châu Á, thế thì đơn giản, thiếu gia Charles đúng thật tinh mắt, chúng tôi cũng chuẩn bị tài trợ cho cô ấy".

Râu Quai Nón vừa nói xong, mọi người cũng lên tiếng hùa theo.

"Đúng vậy, tôi đã bảo cô Thái Thái này được mà".

"Tôi vẫn luôn muốn tài trợ cho Thái Thái".

"Tôi nghĩ ngôi vị hoa hậu này đã có chủ rồi".

"..."

Cuộc tuyển chọn quy mô nhỏ này vốn dựa vào quan hệ, cũng chẳng có trọng tài, chẳng có quy tắc gì, tất cả đều dựa vào bản lĩnh.

Vậy nên mấy câu của mọi người cơ bản đã định sẵn hoa hậu là ai.

Sắc mặt A Nhã khó coi vô cùng.

"Râu Quai Nón! Chẳng phải ông bảo sẽ tài trợ cho tôi sao? Sao giờ lại tài trợ cho Thái Thái! Tôi ngủ với ông mấy đêm mà chả được tích sự gì à?"

A Nhã nổi giận rồi, cho dù biết chuyện đã không thể xoay chuyển nhưng nhìn thấy Râu Quai Nón muốn tài trợ cho Thái Thái, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngủ với ông ta mấy đêm mà ông ta lại đi tài trợ cho Thái Thái.

Râu Quai Nón trợn trừng mắt: "Câm miệng! Cô không biết xấu hổ à? Tôi ngủ với cô là do cô tự nguyện, với nhân phẩm của cô làm sao có thể lấy được ngôi vị hoa hậu? Cô bỏ cái ý định này đi!"

A Nhã trợn mắt: "Nhân phẩm của tôi làm sao! Ông nói rõ cho tôi nghe đi!"

A Nhã tức đến mức xông lên, muốn nói rõ với Râu Quai Nón.

Râu Quai Nón tức giận, chân đạp một phát vào trúng bụng của A Nhã, mặc dù A Nhã là người mẫu nên rất cao, nhưng dù sao cũng gầy, gầy đến mức gió thổi là bay, nên một cước này khiến A Nhã bay ra.

Tất cả bảo vệ đều xông lên, ấn A Nhã xuống đất.

A Nhã bị xưng nửa bên mặt, vừa giãy giụa, vừa chửi rủa, tất cả những lời khó nghe, tục tĩu đều từ miệng cô ta mà ra, cô ta cứ như là người điên vậy.

Tất cả mọi người thấy vậy thì không khỏi than thở, cô gái này điên rồi à.

Lần này Thái Thái còn không thèm nhìn cô ta, loại người này không đáng để thương hại.

Thái Thái thuận lợi qua vòng loại, trở thành quán quân của vòng loại tỉnh Hán Đông.

Đây vốn là niềm vinh dự của Thái Thái, cô ấy đã nắm giữ ngôi vị thứ nhất nhiều lần, vậy nên thái độ của tất cả cô gái khác đều thay đổi.

"Chị Thái, thế là chị thành công rồi".

"Đúng vậy, cuối cùng hoa hậu thế giới vẫn là người của tỉnh lỵ chúng ta!"

"Tôi nghĩ A Nhã đúng là không biết tự lượng sức mình, không biết thực lực của bản thân đến đâu, còn dám cạnh tranh với chị Thái?"

"Chúc mừng chị Thái nhé!"

"..."

Đám con gái hám hư vinh này lúc trước còn dè bỉu cô ấy, kết quả bây giờ ai ai cũng gọi cô ấy là chị Thái, mà còn gọi kiểu rất thân thiết, nếu như người ngoài nghe thấy còn tưởng bọn họ là chị em tốt của nhau.

Tần Lâm và ông Charles lại ăn với nhau một bữa cơm, tổng giám đốc Ca đưa cho Thái Thái phương thức liên lạc.

Dù sao gia tộc Charles cũng là người nước ngoài, bọn họ cũng sắp phải đi rồi, còn tổng giám đốc Ca là người phụ trách ở nơi này của gia tộc Charles, thường trú ở Hoa Hạ, sau này tài trợ của Thái Thái sẽ do tổng giám đốc Ca chi trả.

Trong lúc ăn cơm, Tần Lâm hỏi về bệnh tình của công chúa nước Dị Lan.

Ông Charles cười nói: "Bệnh tình của công chúa đã có chuyển biến tốt, theo như lời dặn dò của bác sĩ Thái Trường Phúc thì còn cần uống thuốc thêm khoảng bảy ngày nữa để ổn định tình trạng bệnh".

Tần Lâm gật đầu, Thái Trường Phúc này cũng là đại sư Đông y có trình độ, bệnh của công chúa khá phức tạp, vậy nên muốn khỏi hẳn còn cần uống thuốc để ổn định tình trạng bệnh.

"Nghe lời Thái thần y sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu".

Có nhiều chứng bệnh khó chữa hoặc là chứng bệnh hiếm mà nhiều bác sĩ không giải quyết được.

Nhưng một khi tìm ra được nguyên nhân thì sẽ giải quyết được vấn đề, bọn họ đều là những bác sĩ giỏi, như Khổng Phàm Lâm vậy, Tần Lâm chỉ cần chỉ dạy một chút là ông ta đã có thể hiểu được vấn đề.

Ông Charles nói: "Mấy ngày nay, bệnh tình đỡ hơn, công chúa cứ đòi đến Hoa Hạ gặp cậu, bảo phải trực tiếp cảm ơn cậu, tiện thể đến Hoa Hạ chơi một chuyến".

Tần Lâm cười: "Chơi thì được, cảm ơn trực tiếp thì không cần, chuyện nhỏ thôi mà, nếu như công chúa muốn đến chơi thì có thể tìm tôi, tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình".

Ông Charles đưa phương thức liên lạc của công chúa cho Tần Lâm, ăn xong bữa cơm liền rời đi.

Tổng giám đốc Ca đưa danh thiếp cho Tần Lâm, ông Charles không phải lúc nào cũng có thể đến được Hoa Hạ, vậy nên mấy chuyện ở đây vẫn thường do tổng giám đốc Ca xử lý, giữ lại danh thiếp của tổng giám đốc Ca sẽ tiện hơn một chút.

Ăn cơm xong, Thái Thái cũng rời đi, về còn phải chuẩn bị cho trận chung kết nữa, Tần Lâm cũng đang lúc nhàn rỗi nên đi một chuyến đến Y dược Văn hòa.

Lâu lắm không gặp Chúc Linh Linh rồi, không biết bây giờ cô ấy như thế nào.

Khi đến cổng Y dược Văn Hòa, tất cả mọi người đều quen Tần Lâm, bảo vệ đương nhiên sẽ cho Tần Lâm đi thang máy lên tầng.

Khi đến cửa phòng làm việc của chủ tịch, Tần Lâm gõ cửa, khi vừa định nói, bên trong lại truyền đến tiếng hét tức giận của Chúc Linh Linh.

"Cút! Đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Tần Lâm sững sờ, đẩy cửa đi vào phòng.

"Sao vậy, sao nổi giận đến thế?"

Lúc này Chúc Linh Linh đang ngồi trên ghế chủ tịch, sắc mặt đen xì, trên bàn đầy cục giấy, hình như là văn kiện bị xé nát.

Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, sắc mặt Chúc Linh Linh mới dịu đi một chút.

"Anh Tiểu Lâm, haizz, em không biết là anh".

Tần Lâm đi đến trước mặt Chúc Linh Linh, xoa gáy cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nổi giận dễ làm tổn thương đến gan, có chuyện gì phiền phức à?"

Tần Lâm chỉ đơn giản ấn hai cái lên cổ cô, Chúc Linh Linh liền cảm thấy đỡ tức hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

"Công ty gặp phiền phức, bây giờ có một loại dược liệu của Đường Thần số 2 lần trước anh đưa em bị người khác bị chiếm độc quyền".