Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 659: Anh biết tôi sao?



Chị Đường nói xong, sắc mặt anh Bạch đột nhiên thay đổi.

“Nè bà già, nói bậy bạ gì đó, con trai ư? Đừng nói là con trai bà, cho dù bố bà có đến đây cũng phải xin lỗi Tần đại sư!”

Đột nhiên chị Đường nhìn chằm chằm: “Thằng nhóc! Cậu dám nói tôi là bà già sao, muốn chết hả!”

Chị Đường giống hệt như một chị đại chưa từng trải, căn bản cũng không thèm quan tâm đám người của anh Bạch là ai, người cháu trai này không thể giúp bà ta xả giận, vậy thì để bà ta đi kiếm con trai đến!

Tần Lâm cười khẩy: “Được, đừng nói tôi không cho bà cơ hội, gọi điện thoại đi, gọi tất cả mọi người bà có thể gọi đến đây”.

Chị Đường hừ lạnh một tiếng: “Vậy cậu đừng có mà hối hận!”

Nói xong, chị Đường lấy điện thoại ra gọi cho con trai.

“A lô! Đại Cường! Mẹ bị người ta đánh ở trước cổng đại học y khoa rồi! Con mau đến đây!”

Cúp điện thoại chưa được bao lâu, bỗng có một chiếc taxi chạy tới, có hai thanh niên bước xuống xe, hình như vừa mới uống rượu, mặt mày đỏ ửng.

Bọn họ bước tới chỗ chị Đường, sau đó cau mày.

“Mẹ, ai đánh mẹ?”

Con trai đến rồi, chị Đường có chỗ dựa rồi.

Con trai của bà ta lăn lộn ở tỉnh lỵ, dù sao tỉnh lỵ cũng là một thành phố lớn, hơn hẳn Đông Hải một bậc, cháu trai A Lư của bà ta không có bản lĩnh này, nhưng chưa chắc Đại Cường cũng như thế.

Chị Đường chỉ vào Tần Lâm rồi nói.

“Chính là cậu ta! Con trai, mau giúp mẹ trả thù đi!”

Đại Cường dắt theo một người anh em, hai người say khướt đi về phía Tần Lâm.

Đột nhiên, đồng tử của người đàn ông bên cạnh Đại Cường co rút lại, anh ta nhìn thấy Tần Lâm giống như nhìn thấy quỷ vậy, chỉ đứng ngây người ở đó.

Đại Cường sững ra một lúc, sau đó kéo anh ta.

“Lão Hồ, làm gì thế!”

Sắc mặt Lão Hồ từ đỏ vì rượu chuyển sang tái mét, ánh mắt vẫn dính về phía Tần Lâm, anh ta tiến lên vài bước, sau đó cúi người, ngập ngừng hỏi.

“Anh là... anh Tần?”

Tần Lâm nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói.

“Anh biết tôi sao?”

Hai chân Lão Hồ run lẩy bẩy, suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất.

“Anh Tần, tôi, tôi là đàn em của anh Toàn”.

Tần Lâm đột nhiên gật đầu, nhưng không lên tiếng.

Đại Cường bên cạnh ngẩn người ra, anh Tần ư?

Bọn họ đều là đàn em với anh Toàn ở tỉnh lỵ, ai lại không biết anh Toàn chứ?

Ông ta chính là cánh tay phải của chị Hồng!

Chị Hồng lại là chị đại ở tỉnh lỵ, chỉ cần dậm chân cũng có thể làm rung chuyển nơi đây.

Ngay cả chị Hồng cũng phải kính nể anh Tần, Lão Hồ nào dám khiêu khích chứ?

Đại Cường cau mày, cảm thấy khó hiểu: “Lão Hồ, cậu sao thế, chỉ là một thằng nhãi thôi mà, tại sao lại khách sáo với anh ta như vậy!”

Sắc mặt Lão Hồ chợt thay đổi, nhanh chóng đá vào chân hắn ta.

“Mẹ kiếp, cậu đừng ăn nói bậy bạ! Điên rồi sao!”

Sau đó, anh ta nói nhỏ với Đại Cường: “Cho dù có là chị Hồng, khi gặp người này cũng vô cùng khách khí, cậu nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng chứ?”

Sắc mặt Đại Cường bỗng thay đổi, ngay lập tức tỉnh táo trở lại, khuôn mặt vốn hồng hào dần trở nên tái nhợt.

“Anh... anh Tần”.

Mặc dù Đại Cường biết rằng mẹ mình đã phải chịu tủi thân, nhưng hắn cũng biết rằng người này không thể dây vào được.

Người có thể ngang hàng với chị Hồng không thể nào là nhân vật nhỏ bé được, làm sao hắn dám đắc tội đây?

Đại Cường cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo.

Chị Đường ngồi dưới đất nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Con trai cúi đầu rồi sao?

Trong mắt bà ta, con trai là một nhân vật lợi hại, không ngờ hôm nay con trai bà ta lại cúi đầu trước người thanh niên này, anh thực sự là một nhân vật không thể dây vào được sao?

Chị Đường bị dọa đến chết khiếp, vội vàng chạy đến chỗ Từ Quyên và nói với vẻ mặt đầy sợ hãi.

“Em gái à, đều là lỗi của chị, chị sai rồi, ngày mai chị sẽ đi ngay, cũng không bao giờ bày sạp ở đây nữa, để chị đền cái sạp này lại cho em, đền gấp mười lần nhé!”

Cảnh tượng này cũng khiến Từ Quyên có chút ngượng ngùng, không ngờ rằng chỉ vì sạp hàng nhỏ như thế này lại gây ra rắc rối lớn đến thế.

Nhiều người lại đứng đây cúi đầu xin lỗi như vậy, Từ Quyên vội nói.

“Không cần khách khí như vậy đâu, chị cũng không cần đi, tôi đến đây chỉ để giết thời gian thôi, cũng không phải vì kiếm tiền, hay là chúng ta cùng nhau làm đi”.

Chị Đường ngại ngùng gật đầu, trong lòng không nói nên lời.

Có con rể lợi hại như vậy thì dựng sạp bán ở đây làm gì nữa chứ!

Bây giờ sạp hàng của Từ Quyên cũng đã có người trông coi rồi, vì vậy Tần Lâm không cần phải lo lắng nữa.

Vừa định về nhà thì Tần Lâm nhận được điện thoại của dì Hai bảo anh đến đấy một chuyến, giọng điệu cũng có vẻ gấp gáp, Tần Lâm cũng không dám chậm trễ nên đã nhanh chóng sang đó.

Sau khi về đến nhà, chỉ có mỗi dì Hai ở đây, Lâm Nguyệt Dao và chú Hai đều đi làm cả rồi.

Đường Mẫn ngồi trên sô pha, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, xem ra là đang buồn bực.

Tần Lâm liền hỏi.

“Dì Hai, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đường Mẫn thở dài rồi nói.

“Cháu có nhớ nhà họ Phúc ở tỉnh lỵ hay không?”

Tần Lâm cau mày: “Có chút ấn tượng, trước đây từng là bạn của nhà họ Tần chúng ta”.

Nhà họ Phúc này cũng là một gia tộc lớn, có địa vị rất cao ở tỉnh lỵ, cũng thuộc hàng đẳng cấp với nhà họ Tần năm xưa.

Lúc đầu, nhà họ Phúc đã cứu sống bố của Tần Lâm, sau này hai gia tộc gặp nhau và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, sau này khi nhà họ Tần bị tiêu diệt thì nhà họ Phúc cũng không bao giờ liên lạc lại nữa.

Thật ra Tần Lâm không hề có ấn tượng gì về gia tộc này, quan hệ cũng không quá thân thiết, cùng lắm chỉ coi như là người quen.

Sau khi nhà họ Tần sụp đổ, nhà họ Phúc cũng không ra tay giúp đỡ, cũng không thừa nguy hãm hại, lúc đầu vốn không mấy quen biết nên cũng không thể xem là vô cảm được.

Nếu phải nói về tình nghĩa thì nhà họ Tần còn nợ bọn họ một ân tình, dù sao ban đầu bố của Tần Lâm cũng được người ta cứu, đó là ơn cứu mạng.

Đường Mẫn nói: “Cháu có biết không, bố cháu có hôn ước với nhà bên đó, ghép đôi cháu và đại tiểu thư nhà họ Phúc, Phúc Nhung Nhung”.

Tần Lâm sững ra một lúc: “Hứa hôn?”

Tần Lâm có chút khó hiểu: “Không phải đã hứa hôn cháu với Chúc Linh Linh rồi sao?”

Từ nhỏ Tần Lâm đã biết mình có hôn ước, hơn nữa là hôn ước với Chúc Linh Linh, còn đại tiểu thư của nhà họ Phúc này thì anh chưa từng nghe qua.

Đường Mẫn liền nói: “Hôn ước của cháu với Chúc Linh Linh là do ông nội định sẵn, còn việc này là do bố cháu hứa hôn, hơn nữa, lúc nhà họ Tần còn thì luôn thực hiện theo mệnh lệnh của ông nội, có vẻ như vì vấn đề này mà ông nội và bố cháu mới có chút bất đồng với nhau”.

“Còn về việc cụ thể của gia đình cháu thì dì cũng không rõ”.

Dù sao dì Hai cũng là người phía ngoại, những chuyện này chỉ nghe mẹ Tần Lâm nói qua nên cũng không biết rõ cụ thể.

Tần Lâm gật đầu: “Nếu đã như vậy thì, không sao cả, bố và ông nội cháu đều đã qua đời rồi, nhà họ Tần cũng chẳng còn lại mấy người, chuyện này coi như bỏ đi”.

Dì Hai lắc đầu: “Nếu như bỏ đi được thì dì đã không nói với cháu rồi, bây giờ nhà họ Phúc đã liên lạc được với dì, biết rằng cháu vẫn còn sống nên bọn họ muốn bàn cho xong chuyện hôn ước”.

“Hả?”

Tần Lâm có chút bối rối, muốn bảo anh kết hôn sao?

Mười năm đã trôi qua, nhà họ Phúc đã phát triển mạnh mẽ hơn xưa, rất nhiều gia tộc giàu có không so sánh kịp.

Tại sao một gia tộc siêu cấp như vậy lại cứ đòi gả con gái cho Tần Lâm?

“Dì Hai, cháu có bạn gái rồi, dì cũng biết mà”.

Đường Mẫn thở dài: “Đương nhiên dì biết, bạn gái cháu là người giàu nhất cả nước mà, vậy nên dì mới cảm thấy rối rắm, không biết phải làm gì đây?”

Tần Lâm liền nói: “Có gì đâu, chúng ta cứ nói rõ ràng là được”.

Đường Mẫn lắc đầu: “Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, dì thấy nhà họ Phúc rất mong muốn được liên hôn với cháu đấy, cụ thể là vì lý do gì thì cháu đến xem thử đi”.

“Được, để cháu đi xem thử”.

Đối với nhà họ Phúc này, cho dù Tần Lâm không có tình cảm gì, nhưng dù sao bọn họ đã từng cứu mạng bố anh, cho nên cũng dược xem như là ân nhân của Tần Lâm.

Con người của anh, có thù sẽ báo, có ơn sẽ trả.

Nếu nhà họ Phúc đã tìm ra anh, vậy đương nhiên anh phải đi thăm bọn họ một chút.