Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 692: Quà



Hồ Gia Hân nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ.

"Không có ai lái xe trục kéo, tổng giám đốc Hồ, vừa nãy chỗ chúng tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, nên cũng không dám ra tay".

Tất cả xe trục kéo đều có thiết bị kéo xe mỏ, xe kéo dây cáp.

Hồ Gia Hân vẫn luôn cho rằng vừa nãy mọi người khởi động xe trục kéo thì mới có thể kéo được xe mỏ.

Vừa nghe thấy câu không có ai khởi động xe trục kéo, Hồ Gia Hân sững sờ.

“Mọi người chắc chứ? Không ai khởi động xe trục kéo, thế vừa nãy xe mỏ bên dưới khởi động thế nào được?"

"Cái này... chúng tôi cũng không biết!"

Thực ra bọn họ cũng không biết tổng giám đốc Hồ thoát khỏi nguy nan thế nào, bọn họ đều đã báo cảnh sát, chuẩn bị gọi đội cứu hỏa đến cứu nạn rồi, kết quả nghe thấy tiếng nổ vang trời, nhóm của tổng giám đốc Hồ đã thoát nạn rồi, chuyện này cứ như kỳ tích vậy.

Hồ Gia Hân quay đầu, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm.

...

Tần Lâm đưa Hồ Gia Hân về nhà, sau khi về đến nơi, cô ấy nhìn thấy mấy con cá Kim Long như cá ướp muối đang ở trong thùng rác, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy muốn ói.

Cũng không biết tại sao lúc trước lại thích mấy con cá này như vậy, cứ như bị trúng tà vậy.

Hồ Gia Hân gọi mấy anh bảo vệ đến.

Nhấc cái bể cá trong nhà vứt đi.

"Cái xà nhà này có cần dỡ không?"

Tần Lâm nói: "Không cần, đúng như thầy phong thủy kia từng nói, cái xà nhà này đặt ở đây được coi là Dược Long Môn, với thực lực của cô thì có thể chống đỡ được nó".

Cái thứ phong thủy này cũng tùy từng người.

Cách bài trí phong thủy này chỉ có người có khí chất thì mới có thể chống đỡ được, mà Hồ Gia Hân chính là kiểu người này, vậy nên cách bài trí phong thủy Dược Long Môn này không cần thay đổi.

Hồ Gia Hân gật đầu, không ngờ Tần Lâm lại hiểu phương diện này đến thế.

Đột nhiên cô ấy nhớ ra chuyện gì rồi nói.

"Mấy con cá này, còn có cái bể cá kia, có phải có người muốn hại tôi không?"

Tần Lâm gật đầu: "Mặc dù cũng có thể là trùng hợp, có điều xác suất khá thấp, tám chín phần là do có người muốn hại cô".

Hồ Gia Hân nhíu mày, trong đầu nhớ đến một số người khả nghi, sắc mặt trầm xuống.

"Được rồi tôi biết rồi".

Hồ Gia Hân mặc dù trông như một cô gái nhỏ vô hại, nhưng cô ấy là bà hoàng trang sức của Hoa Hạ, nữ doanh nhân vô cùng lợi hại, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, không phải thứ người bình thường so được.

Hồ Gia Hân ở trong phòng đọc sách với Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, cô ấy đột nhiên đứng dậy, đi đến trước két bảo hiểm, nhập mật mã mở két bảo hiểm ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở trong cùng.

Cô ấy đi đến trước mặt Tần Lâm, đưa cho anh.

"Ê, lúc trước anh khám bệnh cho tôi, tôi còn chưa đưa tiền khám, chúng ta đều là bạn bè, nói chuyện tiền nong thì khách khí quá, tôi tặng anh món quà nhỏ này, không đáng vào đâu cả".

Nói xong, Tần Lâm cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, mắt lập tức sáng lên.

Là một chiếc bật lửa.

Một chiếc bật lửa làm bằng vàng vô cùng đẹp.

Vuông vức, bên trên còn nạm sáu viên đá quý.

Đủ mọi màu sắc, vô cùng lộng lẫy.

Cho dù là từ phương diện gia công, hình dáng hay là chất liệu thì đều vô cùng cao cấp.

Chiếc bật lửa này vừa nhìn là biết rất mắc tiền, hơn nữa cũng rất sang trọng, mặc dù gắn đá quý nhiều màu, nhưng không khiến cho người khác cảm thấy lòe loẹt, ngược lại còn vô cùng đẳng cấp, sang trọng.

Chỉ mấy viên đá quý này chắc phải có giá cả chục triệu rồi, không hổ danh là bà hoàng trang sức, món quà này đúng là không hề tầm thường mà.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lâm, Hồ Gia Hân hài lòng nở nụ cười.

Biết tặng món quà này sẽ ổn mà, con trai ai mà chẳng thích mấy món này.

Mặc dù Tần Lâm không hút thuốc nhưng có món đồ chơi như bật lửa này thì khá oke.

"Mở ra xem đi, ngọn lửa màu xanh đó".

Tần Lâm mở bật lửa, gạt vòng lăn, ngọn lửa màu xanh rực cháy, trông vô cùng rực rỡ tươi đẹp.

Tần Lâm hài lòng gật đầu: "Tôi rất thích, cảm ơn cô".

Hồ Gia Hân lúc này mới hài lòng, dù sao cũng là ơn cứu mạng, nếu như không cho cô ấy tặng cái gì thì khó chịu lắm: "À, Lão Tần, anh là bạn trai của bạn thân tôi, vậy nên sau này tôi có thể liên lạc riêng với anh không?"

Tần Lâm nhíu mày, Liễu Thanh Thanh còn đang ở bên cạnh đó, cô gái này chả biết ý gì cả.

Tần Lâm nói: "Nếu như không có chuyện gì thì cô không cần liên lạc với tôi đâu, cô có thể liên lạc với Thanh Thanh".

Tần Lâm không do dự mà từ chối.

Liễu Thanh Thanh đứng bên cạnh, ôm cánh tay, dáng vẻ như đang xem kịch, cô ấy đã sớm quen với dáng vẻ này của Hồ Gia Hân rồi, cũng chẳng lấy làm lạ.

Hồ Gia Hân cười cợt: "Ai dô, vô tình thế, dám từ chối người ta, về sau người ta còn muốn thường xuyên liên lạc với anh cơ".

Hồ Gia Hân vừa liếc mắt một cách đầy quyến rũ vừa nói với Tần Lâm, rõ ràng là đang trêu chọc anh.

Tần Lâm cười nhạt: "Mắt của cô có vấn đề à, để tôi chữa cho cô nhé".

Sắc mặt Hồ Gia Hân thay đổi, hung ác trừng Tần Lâm.

"Không cần đâu! Phiền anh lắm!"

Hồ Gia Hân ngồi trên ghế của bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm túc lại, đột nhiên nói.

"Đúng rồi, cậu tớ dạo này cũng gặp năm hạn, không thuận lợi, kinh doanh thì phải đền tiền, sức khỏe cũng không tốt, đi khám bệnh cũng không chữa khỏi được, liệu có phải... cũng là do vấn đề về phong thủy không?"

Liễu Thanh Thanh nhíu mày: "Cậu nói như vậy cũng có khả năng".

Nếu như là lúc trước, Liễu Thanh Thanh có thể không tin, nhưng trải qua chuyện của Hồ Gia Hân, cô ấy không tin cũng phải tin, đặc biệt là cô ấy vô cùng tin tưởng Tần Lâm, vậy nên đương nhiên cũng tin tưởng anh trên phương diện này.

"Lão Tần, hay anh giúp cậu cô ấy đi?"

Tần Lâm gật đầu: "Không thành vấn đề".

Cho dù là phong thủy hay là vấn đề về sức khỏe thì Tần Lâm đều có thể giúp.

Hồ Gia Hân nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu tôi khá nóng tính, để tôi nói trước với cậu một tiếng, xem xem thái độ của cậu như thế nào".

Nói xong, Hồ Gia Hân gọi điện thoại,

"Alo, cậu à, cháu là Hồ Gia Hân... Cái gì! Cậu bị bệnh ạ? Được, cháu qua ngay đây!"

Hồ Gia Hân vô cùng sốt ruột, từ nhỏ đến lớn cậu luôn ở bên nuôi dạy cô, cậu của Hồ Gia Hân gần như là bố cô vậy, nghe nói cậu bị bệnh, cô ấy đương nhiên lo lắng.

"Gia Hân, cậu của cậu bị ốm à? Vậy bọn tớ đi cùng xem sao nhé!"

"Ừm, vậy chúng ta cùng đi".

Vừa hay có thần y là Tần Lâm ở đây, có vấn đề gì thì có thể đi chuyến xem sao.

Họ lái xe, chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu Hồ Gia Hân.

Cậu của Hồ Gia Hân làm ngành internet, là ông chủ của công ty điện thoại Long Vân, là một người vô cùng lợi hại, xếp thứ năm ngành IT toàn quốc, cũng được coi là một trong những người đứng đầu ngành internet.

Tần Lâm cũng rất kinh ngạc, không ngờ người đứng đầu công ty điện thoại Long Vân nổi tiếng lại là cậu của Hồ Gia Hân.

Thân Long Vân, bốn mươi tám tuổi, gia tài bạc tỷ, tập đoàn Long Vân trên danh nghĩa bây giờ gần như được coi là công ty IT nổi tiếng nhất Hoa Hạ.

Nhiều sản phẩm phổ biến khắp cả nước, từ điện thoại, TV, đồng hồ, đến các loại đồ gia dụng khác, có người thậm chí toàn bộ đồ điện tử trong gia đình đều dùng của nhãn hiệu Long Vân, độ phổ biến vô cùng cao.

Cũng được coi là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất cả nước, có sức ảnh hưởng rất lớn.

Chẳng mấy chốc, ba người đã đến nhà của Thân Long Vân, vừa vào nhà, bên trong đã có nhiều người vây kín.

Mùi thuốc khử trùng mịt mù khắp căn phòng, một người đàn ông trung niên nằm trên giường, bên cạnh treo túi truyền.

Tần Lâm bước vào nhà, việc đầu tiên làm đó là nhìn sắc mặt người bệnh, môi tái nhợt, mặt đen đi, tình trạng bệnh rất nghiêm trọng.

Lại nhìn túi truyền, nước muối sinh lý, có vẻ như không chắc chắn dùng loại thuốc nào, chỉ là truyền thêm nước muối sinh lý để phòng mất nước.

Một đám bác sĩ vây trước giường bệnh, ai ai cũng âu sầu, bó tay chịu trói.

Đám người này Tần Lâm cũng thấy hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Quả nhiên, Tần Lâm vừa tiến vào phòng, lập tức có người nhận ra anh.

"Tần đại sư! Tần đại sư đến rồi!”

Mọi người quay đầu lại nhìn, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Thật sự là Tần đại sư, tổng giám đốc Thân được cứu rồi!"