Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 693: Lời này là thật



Tần Lâm nổi tiếng ngời ngời ở giới y học, hiện nay chỉ cần là người làm trong ngành y trong nước thì cơ bản đều biết Tần đại sư.

Cho dù không phục Tần đại sư thì cũng từng nghe uy danh của anh.

Mấy người này lại là bác sĩ của bệnh viện Trung Ương, có mấy chuyên gia từng gặp Tần Lâm, vừa nhìn đã nhận ra, biết đây chính là Tần đại sư nổi tiếng.

Mấy bệnh viện có mấy ca bệnh khó chữa đều được Tần đại sư chữa khỏi, phương pháp rất giỏi, anh cứ như là thần tượng của mọi người.

Bệnh của tổng giám đốc Thân Long Vân thực sự kỳ lạ, lâu vậy mà mãi không khỏi, chỉ có thể dựa vào Tần đại sư ra tay giúp đỡ.

Sau khi Tần Lâm đi vào phòng, tất cả bác sĩ đều tránh ra, dù là quen hay không quen thì đều biết đến Tần đại sư, vội vàng để Tần đại sư ra tay giúp đỡ.

Hồ Gia Hân vội vàng tiến lên hỏi.

"Cậu, đây là bạn trai Thanh Thanh, là thần y, bệnh của Thanh Thanh cũng do anh ấy chữa, cậu để anh ấy khám nhé".

Vừa nghe đến là thần y, còn là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, thần y từng chữa bệnh cho Liễu Thanh Thanh, Thân Long Vân gật đầu.

"Vậy tôi xin cảm ơn trước!"

Tần Lâm gật đầu: "Không cần khách khí, tôi khám bệnh trước đã".

Tần Lâm tiến lên, vừa bắt mạch vừa hỏi.

"Có triệu chứng gì không? Khó chịu chỗ nào?”

Thân Long Vân nói: "Đau đầu, cả người nặng nề, tinh thần mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ".

Mấy bác sĩ đứng bên cũng qua giải thích đơn giản cho Tần Lâm, bệnh của Thân Long Vân rất kỳ lạ, nếu như không có người gọi, ông ấy có thể ngủ hai ba ngày.

Không ăn không uống không đi vệ sinh, như người thực vật vậy, vô cùng đáng sợ.

Bệnh này về logic mà nói có lẽ là bệnh thèm ngủ, nhưng dù là bắt mạch hay kiểm tra thì đều không có triệu chứng của bệnh thèm ngủ.

Hơn nữa bệnh thèm ngủ thực sự không phải kiểu vừa đặt đầu xuống là ngủ, bệnh thèm ngủ không có dấu hiệu vào giấc ngủ, người bệnh cũng không khống chế được giấc ngủ.

Mà Thân Long Vân thì có thể khống chế được bản thân, chỉ cần người xung quanh đánh thức hoặc là nói chuyện với ông ấy, Thân Long Vân có thể giữ được trạng thái tỉnh táo, chỉ là cảm thấy mệt mà thôi.

Tần Lâm sau khi bắt mạch liền nhíu mày, nhìn bác sĩ Đông y đứng sau mà nói.

"Mấy người dùng Thiêu Sơn Hỏa cho ông ấy à?"

Bác sĩ Đông y già đứng sau gật đầu: "Tần đại sư, tôi thấy cơ thể ông ấy thể hàn, vậy nên dùng Thiêu Sơn Hỏa, tôi... làm sai sao?"

Tần Lâm gọi hỏi ông ta, khiến ông ta hết sức lo sợ, đây là Tần đại sư ấy, nếu như ông ta làm gì sai, bị Tần đại sư phê bình một trận thì trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

May mà Tần Lâm lắc đầu.

Cho dù bác sĩ Đông y già làm sai thì anh cũng sẽ không phê bình ông ta trước mặt mọi người, giao lưu là giao lưu, Tần Lâm không cần thiết phải trách mắng lỗi lầm của người khác.

"Thiêu Sơn Hỏa không có vấn đề, chỉ có điều, căn nguyên căn bệnh của tổng giám đốc Thân không nằm ở đấy".

"Mấy người về trước đi, bệnh tình của tổng giám đốc Thân phải mấy ngày mới khỏi".

Vừa nãy bác sĩ Đông y già lập tức kinh ngạc: "Tần đại sư, lời này là thật sao? Nhưng sau khi tôi vừa dùng phương pháp châm cứu kia, tôi cảm thấy mạch không có bất kỳ chuyển biến tốt nào!"

Tần Lâm nói: "Tin tôi, mọi người có thể về rồi".

Các bác sĩ ai cũng sững sờ, mặc dù trong lòng còn hoài nghi, nhưng Tần đại sư đã nói vậy rồi thì họ cũng chỉ có thể rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hồ Gia Hân hỏi: "Lão Tần, cậu tôi thực sự không sao chứ?"

Mọi người đều đi hết sạch rồi, Tần Lâm mới nói.

"Không sao, chỉ có điều, bệnh không nằm ở cơ thể, cơ thể của tổng giám đốc Thân cường tráng, mạch bình thường, không có bệnh gì, nhưng..."

"Có vấn đề khác".

"Trên người của tổng giám đốc Thân có vật gì kỳ quái không? Hoặc là vật trang trí gì đó?"

Thân Long Vân nhíu mày, sắc mặt không vui: "Cậu có ý gì?"

Hồ Gia Hân nói: "Tần Lâm cũng là một thầy phong thủy, lúc trước nhà của cháu vì xà nhà Diệu Long Môn đè ép phong thủy nên cháu mới liên tục gặp vận rủi, suýt nữa chết ở mỏ khai thác vàng, may mà có Lão Tần cứu".

"Cậu, dạo nào cậu cũng gặp nhiều chuyện bất lợi, hay là..."

Sắc mặt Thân Long Vân trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: "Vớ vẩn, thời nào rồi mà còn có chuyện quỷ thần chứ?"

"Bác sĩ đáng nhẽ phải khám bệnh, sao nào, không chữa được nên đổ tội cho phong thủy à?"

Giọng điệu của Thân Long Vân không còn tốt như lúc nãy, ông ấy cũng không còn thân thiện với Tần Lâm nữa, hình như còn hơi phản cảm về phương diện này.

Thân Long Vân khá nóng tính, lúc trước có mấy 'đại sư’ từng qua nhà nói ông ấy bị trúng tà, tất cả đều bị Thân Long Vân đuổi đi.

Nếu như không vì nể mặt Liễu Thanh Thanh, chắc Tần Lâm đã bị đuổi đi rồi.

Tần Lâm nói: "Phong thủy không phải mê tín, không phải quỷ thần, đó là quy luật tự nhiên thực sự tồn tại, bây giờ có nhiều đại học cũng bắt đầu mở lớp kiến trúc phong thủy, chẳng nhẽ ông không biết sao?"

Thân Long Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi chưa nghe bao giờ, tôi cũng không muốn biết, tốt nhất là cậu đừng nói mấy chuyện này trước mặt tôi, được rồi, tôi mệt rồi, tiễn khách!"

Hồ Gia Hân nhíu mày nói.

"Cậu! Vấn đề của cháu Lão Tần cũng từng giúp cháu rồi, hay là cậu thử..."

"Được rồi, đừng nói nữa! Gia Hân, cháu rất bận, cháu cũng đi đi, vấn đề của cậu không cần cháu lo, về sau cậu sẽ tìm mấy bác sĩ nổi tiếng đến khám bệnh là được".

Nói xong, Thân Long Vân nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Hồ Gia Hân thấy vậy, cũng bất lực, thở dài, đánh mắt với Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh, ba người chỉ có thể đi về.

Ra đến xe, Hồ Gia Hân hơi sốt ruột.

"Lão Tần, cậu tôi thực sự có vấn đề sao?"

Tần Lâm gật đầu: "Tôi không phát hiện ra nhà ông ấy có vấn đề gì, nhưng trên người hay trên xe, văn phòng làm việc có gì không thì tôi không biết, cô bảo ông ấy cẩn thận chút".

Hồ Gia Hân biết Tần Lâm có bản lĩnh, vậy nên rất lo, sợ cậu mình bướng bỉnh quá, không tin lời Tần Lâm.

"Lão Tần, vậy anh nói xem phải làm thế nào đây?"

Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói: "Hai người đợi tôi chút".

Tần Lâm lái xe đến một phố đồ cổ, đi dạo ở đó tầm nửa tiếng rồi quay về.

Về đến nơi, Tần Lâm lấy ra một miếng ngọc Quan Âm, đưa cho Hồ Gia Hân.

"Đây là ngọc Quan Âm, có thể bảo vệ được tính mạng của cậu cô, cô bảo cậu cô đeo lên, không được phép cách xa nó".

Hồ Gia Hân vội vàng nhận lấy, như lấy được bảo bối mà nói: "Được, vậy tôi thay cậu tôi cảm ơn anh".

Tần Lâm gật đầu, cũng không nói gì.

Thứ như phong thủy cũng giống chữa bệnh, nhất định phải bác sĩ và người bệnh cùng phối hợp, nếu như đối phương không muốn không tin, Tần Lâm có năng lực đến đâu cũng không giúp nổi.

Chuyện đến ngày hôm nay, chỉ có thể trông chờ vào vận may của ông ấy.

Hồ Gia Hân vội vàng xuống xe, quay đầu vội quay về.

Sau khi vào phòng, Thân Long Vân nhíu mày nói.

"Sao cháu lại quay về?"

Con ngươi của Hồ Gia Hân đảo qua, cười hi hi nói.

"Cậu ơi, cháu đến chăm cậu mà, cậu bị ốm rồi, cháu phải chăm sóc cho cậu chứ!"

Sắc mặt Thân Long Vân dịu hơn chút: "Không cần đâu, cậu gọi bảo mẫu đến chăm là được".

"Thế sao được, bảo mẫu sao cẩn thận bằng cháu được?"

Nói xong, Hồ Gia Hân dùng khăn mặt nóng lau mặt cho cậu rồi nói.

"Đúng rồi cậu ơi, mấy ngày trước cháu có đến một đạo quán, cháu có xin bùa bình an cho cậu, cậu đeo lên đi".

Nói xong, Hồ Gia Hân đeo miếng ngọc Quan Âm mà Tần Lâm đưa cho cô ấy lên cổ cậu mình.

Thân Long Vân cũng chẳng hề nghi ngờ, bất đắc dĩ cười cười.

"Người ta toàn tặng Tử Quan Âm, xin cái này cho cậu thì có tác dụng gì".

Hồ Gia Hân cười: "Đây là lòng hiếu thảo của cháu với cậu, cậu không được bỏ xuống đâu!"