Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 717: Tập đoàn Hiên Viên à?



Đây là lần đầu tiên Trần Diên đi bàn chuyện kinh doanh cho gia đình, lại còn là cuộc làm ăn vô cùng quan trọng nữa, cô thấy hơi lo lắng.

“Cháu đi với lão Tần”.

Trần Bộ Sinh nhíu mày: “Cậu ta đi có tác dụng gì... Thôi, con đã muốn vậy thì cứ đưa theo đi”.

Dù gì thì cũng là một gia tộc lớn, việc mang theo vệ sĩ hoặc tài xế là chuyện bình thường.

Trần Bộ Sinh liếc nhìn Tần Lâm, nghiêm nghị nói.

“Cậu đến đó đừng có ăn nói linh tinh! Đừng gây thêm phiền phức cho Trần Diên, biết chưa?”

Tần Lâm cười ha ha không đáp lại, mặc dù Trần Bộ Sinh là bậc cha chú, nhưng cũng có chút tự cao.

Thấy Tần Lâm không đáp lại, Trần Bộ Sinh nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui.

Ông ta dạy dỗ Tần Lâm, ngoài nguyên nhân là bề trên của Tần Lâm ra, còn là vì thân phận của ông ta cao hơn Tần Lâm mấy bậc.

Tần Lâm còn trẻ như thế, hẳn là chưa có thành tựu gì lớn.

Thân phận hiện tại của ông ta không tầm thường, cảm thấy bản thân biết nhiều hiểu rộng hơn Tần Lâm rất nhiều, cho nên ông ta luôn muốn dạy dỗ người khác.

Nhưng đáng tiếc, ông ta đã quá khinh thường Tần Lâm, cũng đã đề cao bản thân quá mức.

Tần Lâm và Trần Diên đến trước cổng công ty, đang định bước vào thì Tần Lâm sững sờ giây lát, rồi hỏi.

“Đây... Đây là công ty gì?”

Trần Diên nói: “Đây là công ty Y Dược mới thành lập, tên là tập đoàn Hiên Viên, chắc cậu từng nghe đến rồi nhỉ? Ở Đông Hải chỗ cậu, tập đoàn Hiên Viên là doanh nghiệp khá lớn, chắc là doanh nghiệp hàng đầu ở Đông Hải”.

“Bây giờ vừa mới thành lập công ty chi nhánh ở tỉnh lỵ, vừa mới thành lập đã đầu tư mười tỷ, một miếng bánh to như vậy, nếu nhà họ Trần chúng tôi được một chút thôi đã đủ để nuôi cả nhà chúng tôi mấy năm”.

Tần Lâm bất lực mỉm cười, còn tưởng là công ty thần bí nào, loay hoay cả buổi hóa ra lại là công ty của anh!

Lúc trước, khi Mạnh Văn Cương vừa giao công ty này cho anh đã từng nói, giao cho anh quyền quản lý tuyệt đối 51% cổ phần công ty, nhưng không cần anh đích thân quản lý, vì thế, Tần Lâm không hề biết đến chuyện mở chi nhánh này.

Tần Lâm cười nói: “Cô muốn dự án nào của công ty này, tôi nói giúp cô”.

Trần Diên bất lực lắc đầu: “Được rồi, cậu đừng đùa nữa, đây là việc quan trọng của gia tộc chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc cho gia tộc, mong rằng không để tuột mất”.

Trần Diên coi những gì Tần Lâm vừa nói chỉ là lời nói đùa, dù sao thì tập đoàn Hiên Viên này cũng là một công ty lớn, có giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ, sao có thể chỉ bằng một câu nói của Tần Lâm liền giao hạng mục cho người khác chứ?

Thấy Trần Diên không tin, Tần Lâm cũng rất bất lực, chỉ có thể đợi chút nữa tìm một giám đốc cấp cao nói một tiếng.

Trần Diên đợi ở dưới lầu một lúc, một chiếc xe Audi đột nhiên lái tới, dừng trước cổng.

Từ trên xe, một chàng trai mặc bộ đồ hiệu Balenciaga có giá hai ba chục nghìn tệ bước xuống, vừa nhìn đã biết là thiếu gia con nhà nhà giàu.

Thấy Trần Diên, chàng trai kia nở nụ cười, ánh mắt phát sáng.

“Trần Diên! Em cũng đến đây à?”

Sắc mặt Trần Diên tối sầm lại, miễng cưỡng gật đầu với anh ta, thay cho lời chào.

Trần Diên hạ giọng giới thiệu với Tần Lâm, đây chính là cậu chủ Sở, người luôn theo đuổi Trần Diên nhưng không thành mà bọn họ vừa nói lúc nãy, Sở Dương Cương.

Sở Dương Cương rất nhiệt tình nói với Trần Diên: “Trần Diên, em xem, một cô gái như em cần gì phải cố gắng như vậy chứ? Chỉ vì muốn lấy dự án tập đoàn Hiên Viên thôi đúng không, chỉ cần em gật đầu, đồng ý lấy tôi, thì em muốn bao nhiêu dự án, tôi sẽ cho em bấy nhiêu”.

“Thế nào, có muốn cân nhắc không?”

Trần Diên nhíu mày, trực tiếp khoác cánh tay Tần Lâm, đứng bên cạnh anh nói.

“Đây là bạn trai của tôi, cậu chủ Sở, sau này mong anh đừng nói những lời như vậy với tôi nữa”.

Sở Dương Cương đã sớm để ý đến Tần Lâm, nhưng giờ nghe thấy Trần Diên giới thiệu như vậy, mới biết anh hóa ra là bạn trai của Trần Diên, Sở Dương Cương cười khinh bỉ, còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào, ra cũng chỉ có thế. Ăn mặc không hề có vẻ của một người giàu sang, lại chỉ lái chiếc xe mấy trăm nghìn tệ, chắc chỉ là người dân bình thường thôi.

Sở Dương Cương cười khinh bỉ: “Tiểu Diên, em tìm bạn trai tùy tiện quá vậy, một người bạn trai chất lượng như tôi đây mà em không chọn, lại kiếm một người tầm thường thế? Anh ta có thể cho em những gì? Anh ta có thể giúp em lấy được dự án của tập đoàn Hiên Viên không?”

Trần Diên nhíu mày, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

“Tôi kiếm bạn trai chứ không phải dự án, hai chuyện này không hề liên quan đến nhau”.

Sở Dương Cương cười mỉa: “Nếu đã vậy thì nhà em đừng mơ tưởng đến dự án của tập đoàn Hiên Viên nữa! Chút nữa tôi chào hỏi xong, thì em cuốn gói về nhà luôn đi”.

“Anh...”, Trần Diên nghiến răng nghiến lợi, biết chắc Sở Dương Cương sẽ dùng điều này để uy hiếp cô, nhưng không ngờ anh ta lại không nể mặt như vậy, không giúp thì thôi, lại còn định giậu đổ bìm leo.

Tần Lâm nghe vậy thì cười nhạt.

“Anh có quyền quyết định ở tập đoàn Hiên Viên sao?”

Sở Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng: “Tổng giám đốc Khâu của chi nhánh là cậu của tôi, anh nói xem tôi có quyền quyết định không?”

Sắc mặt Trần Diên hơi khó coi, chẳng trách Sở Dương Cương kiêu ngạo như vậy, thì ra tổng giám đốc chi nhánh là họ hàng nhà anh ta.

Xem ra ước nguyện lần này của nhà họ Trần sắp tan thành mây khói rồi.

Tần Lâm nghe vậy thì cười nhếch miệng: “Nhà họ Sở đúng không, rất tốt, giờ tôi nói cho anh biết, nhà họ Sở các anh sẽ không nhận được bất cứ dự án nào của tập đoàn Hiên Viên, công ty này chẳng có liên quan gì với nhà các anh”.

Dứt lời, Sở Dương Cương sững sờ giây lát, rồi bật cười chế nhạo.

“Ha ha, anh khoe khoang cái gì vậy, anh nghĩ anh là ai? Cậu của tôi là tổng giám đốc chi nhanh này, nhà chúng tôi không lấy được hạng mục thì ai được chứ? Anh nói không liên quan thì không liên quan chắc? Anh là chủ tịch tổng công ty à? Thật là nực cười!”

Tần Lâm nói: “Anh nói đúng rồi đấy, tiểu Diên, chúng ta đi thôi”.

Nói xong, Tần Lâm kéo tay Trần Diên tiến thẳng vào công ty.

Sở Dương Cương đứng bên ngoài, vẻ mặt tối sầm lại.

“Biết tỏ vẻ thật đấy, rồi sẽ có lúc các người cầu xin tôi!”

Vừa bước vào công ty, Trần Diên bất lực nói.

“Được rồi, nói cho đã miệng là được rồi, còn phải vào thật à?”

Tần Lâm nói: “Cô nghĩ sao, tôi không nói cho vui đâu”.

Trần Diên bất lực lắc đầu: “Tôi biết anh làm vậy để giải vây cho tôi, nhưng nhà họ Sở không phải là người chúng ta có thể đắc tội được. Tổng giám đốc chi nhánh là cậu anh ta, xem ra dự án này không liên quan gì đến chúng ta rồi”.

Tần Lâm bất lực lắc đầu, xem ra anh nói gì Trần Diên cũng không tin.

“Cô ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ trở lại sớm thôi”.

Nói xong, Tần Lâm bước thẳng vào thang máy, đi lên tầng.

Trần Diên gọi Tần Lâm những anh không dừng lại, cô bất lực chỉ đành ngồi chờ.

Tần Lâm bước vào thang máy, cánh cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất.

Một cô gái ở quầy lễ tân vội vàng chạy ra hỏi với vẻ mặt hoang mang.

“Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước chưa?”

Tần Lâm nói: “Không hẹn trước, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô”.

Nhân viên lễ tân bĩu môi: “Xin lỗi anh, nếu không hẹn trước, thì tổng giám đốc của chúng tôi không có thời gian gặp anh đâu”.

Tần Lâm nói: “Được, nếu đã vậy, thì tôi hẹn gặp ngay bây giờ”.

Dứt lời, Tần Lâm trực tiếp cầm lấy điện thoại cố định ở quầy lễ tân bấm một dãy số.

Nhân viên lễ tân đang định ngăn lại, thì phát hiện Tần Lâm lại gọi đến số của tổng công ty, xem ra người này rất quen thuộc với công ty bọn họ?

Điện thoại được kết nốt, một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên.

“Alo, đây là tập đoàn Hiên Viên, xin hỏi anh tìm ai?”

Tần Lâm nói: “Chuyển máy đến văn phòng của Vương Nhị”.

Nhân viên lễ tân sững sờ giây lát, người này có thể gọi chính xác tên của phó tổng giám đốc, cô ta cũng không dám lơ là, liền nhanh chóng chuyển máy đến văn phòng phó tổng giám đốc Vương.

“Alo, tôi là Vương Nhị”.