Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 741: Cổ phần của LV



Trong tiềm thức của Từ Quyên, một chiếc túi xách của phụ nữ chỉ tầm hai ba trăm là cùng, tốt hơn chút thì là bốn năm trăm, mấy chiếc mười nghìn tệ không hề tồn tại.

Vương Ái Dân cũng cười khẩy: "Mười nghìn tệ một chiếc túi? Ăn no dửng mỡ à, mười nghìn tệ mua được biết bao cân sườn rồi đây!"

Vương Đông Tuyết bất lực cười, người của thế hệ trước rất khó tiếp nhận mấy chuyện này.

"Mẹ đừng hỏi nữa, đều là mấy cô nàng trẻ tuổi, nhà có tiền thì mua thôi".

Tần Lâm cười nói: "Dì, dì cũng thích sao?"

Từ Quyên vội vàng lắc đầu: "Dì không cần đâu, túi đẹp thật mà đắt quá, dì mà có mười nghìn tệ thì dì mua được không biết bao nhiêu cái túi rồi!"

Tần Lâm nói: "Dì yên tâm, cháu có cổ phần của công ty, cháu có thể lấy được giá sỉ".

Từ Quyên nói: "Giá sỉ? Giá sỉ là bao nhiêu?"

Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc tầm năm sáu trăm".

Từ Quyên liền nổi hứng: "Năm sáu trăm thì được nhỉ, chiếc túi này trông đẹp đó".

Tần Lâm biết Từ Quyên thích chiếc túi này, nếu không đã không hỏi nhiều đến vậy.

"Dì à, dì đợi cháu chút, cháu gọi người đem đến cho dì".

Vương Đông Tuyết há miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.

Tần Lâm sao có thể có cổ phần của LV chứ, rõ ràng là đang lừa người ta mà, chỉ là để Từ Quyên yên tâm sau đó mua túi cho bà ấy thôi.

Vương Đông Tuyết thở dài, cảm thấy mình nợ Tần Lâm ngày càng nhiêu.

Tuy nhiên chuyện không như Vương Đông Tuyết tưởng tượng, Tần Lâm thực sự có cổ phần của LV.

Lúc trước chủ tịch của Louis Vuitton Alaia bị bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, tìm danh y khắp nơi đến chữa nhưng không ai chữa khỏi.

Sau này, Diệp Hiện Viên và Tần Lâm ra tay giúp đỡ, Diệp Hiên Viên đã cứu ông ấy từ cõi chết, chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Alaia.

Vì cảm kích, Alaia đã tặng hai mươi lăm phần trăm cổ phần công ty cho Diệp Hiên Viên và giờ Tần Lâm được đứng tên chỗ cổ phần ấy.

Vậy nên trong công ty Louis Vuitton, tức là công ty có nhãn hiệu LV, Tần Lâm là cổ đông có hai mươi lăm phần trăm cổ phần.

Có thể nói ngoại trừ chủ tịch Alaia ra, cổ đông to nhất là Tần Lâm.

Nhưng Tần Lâm chưa từng sử dụng quyền cổ đông bao giờ, cũng chưa từng liên hệ với công ty, chỉ là mỗi năm nhận được một khoản lợi nhuận lớn trực tiếp chuyển thẳng vào thẻ của anh.

Khiến cho con số trong thẻ Tần Lâm lại tăng lên nhiều lần, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Hiện nay Từ Quyên muốn có chiếc túi này, Tần Lâm mới nhớ ra.

Cầm điện thoại lên, tìm trang web chính hãng đưa cho Tần Lâm xem.

"Dì à, dì xem xem, dì thích cái nào tí nữa cháu sẽ bảo người mang đến, đều được giá sỉ, dì yên tâm".

Nghe thấy Tần Lâm nói vậy, Từ Quyên cũng không khách khí nữa, cũng không thèm xem giá luôn mà chỉ xem kiểu dáng mẫu mã thôi.

Nhìn một lượt, Từ Quyên nhíu mày, đều không hài lòng.

"Cháu xem, chiếc túi này chất liệu và kiểu dáng đều đẹp nhưng không có tính thực dụng, nếu dùng nó đi chợ thì chỉ đựng vừa một cây cải thảo thôi".

Vương Đông Tuyết cạn lời nhíu mày: "Mẹ, chiếc túi này đâu để đi chợ, mà để ngày thường mẹ xách đi dạo đó".

Từ Quyên liếc mắt: "Vậy thì khác gì, ngày thường đi ra ngoài mẹ chỉ đi chợ thôi, không xách nó thì xách cái gì!"

Tần Lâm cười nói: "Thế này đi, dì à, cháu sẽ bảo người ta thiết kế riêng một mẫu túi cho dì, vừa đẹp vừa đi chợ được, dì thấy thế nào?"

Mắt Từ Quyên sáng lên: "Thế thì tốt quá, nhưng không phiền chứ?"

"Ha ha, không phiền đâu, biết đâu còn thiết kế ra được một mẫu túi hot, bọn họ còn phải cảm ơn dì ấy".

Nói xong, Tần Lâm liền rút điện thoại ra chỗ cửa sổ gọi điện.

Vương Đông Tuyết bất lực lắc đầu, anh Tần rõ ràng đang nói dối, thiết kế của công ty LV là thứ mà anh có thể chỉ huy được chắc?

Đừng nói đến việc chỉ huy, khéo còn chẳng liên lạc được ấy.

Chắc Tần Lâm sẽ liên lạc với ai khác nhờ họ làm hàng giả cao cấp.

Bây giờ có rất nhiều túi được làm giống với túi của LV, trông thì rất giống nhưng mà chỉ là hàng giả thôi.

Đương nhiên rồi, Vương Đông Tuyết cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đấy, mẹ mình thích là được.

Tần Lâm lúc này đang gọi cho chủ tịch của Louis Vuitton.

Anh cũng chẳng có phương thức liên hệ với ai khác mà chỉ tìm được số điện thoại của Alaia.

"Hello?"

Đầu bên kia có người bắt máy, nhìn thấy là cuộc điện thoại đường dài quốc tế từ Hoa Hạ, Alaia có hơi buồn bực.

"Là tôi, Tần Lâm".

Alaia mặc dù không sõi tiếng Trung nhưng hai từ Tần Lâm lại nhớ rất rõ.

Nghe thấy tên Tần Lâm, sắc mặt Alaia lập tức trở nên kích động.

"Phiên dịch! Mau tìm phiên dịch viên đến đây cho tôi", Alaia nói bằng tiếng mẹ đẻ, vội vàng gọi phiên dịch viên đến.

"Chào cậu Tần, tôi là phiên dịch viên của chủ tịch Alaia, mời cậu nói".

Nghe thấy phiên dịch viên tiếng Trung nói, Tần Lâm liền nói.

"Bảo với bộ phận thiết kế, tôi cần thiết kế một chiếc túi xách để tiện đi chợ, vừa đẹp mà phải rộng rãi, mau thiết kế đi, sau đó gửi đến thành phố Đông Hải tỉnh Hán Đông..."

Tần Lâm nói xong địa chỉ, hai bên liền cúp máy.

Sau khi cúp máy, phiên dịch viên nói lại một lượt cho Alaia nghe, Alaia lập tức căn dặn cấp dưới.

"Mau bảo bộ phận thiết kế dừng công việc lại rồi đến ngay phòng họp!"

Bộ phận thiết kế của công ty Louis Vuitton toàn những nhà thiết kế đứng đầu thế giới, mỗi năm không biết đã thiết kế ra biết bao nhiêu sản phẩm hot.

Mười mấy người đàn ông trung niên đi vào trong phòng họp, ngoài ra còn có một số quản lý cấp cao, nếu như ai mà không biết khéo còn tưởng đây là cuộc họp hội đồng ấy.

Alaia nói: "Vừa nãy tôi nhận được yêu cầu, chúng ta phải mau chóng thiết kế ra một mẫu túi xách tiện lợi cho việc đi chợ, mọi người ai có kinh nghiệm hoặc ý tưởng gì không?"

Alaia nói xong, người của bộ phận thiết kế ai ai cũng trợn tròn mắt, sững sờ.

"Túi đi chợ? Chủ tịch, ông đùa à? Túi đi chợ là túi gì?"

Alaia nói: "Đương nhiên tôi không đùa, nhìn cái này đi".

Nói xong, ông ấy liền mở máy tính ra chiếu ảnh, Alaia tìm được một số ảnh của mấy bác gái khi đi chợ.

Nhìn thấy túi vải, túi đi chợ đang nằm trong tay bác gái, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Họ nhíu mày nói: "Chủ tịch, tôi thấy đây là sự sỉ nhục đối với chúng ta!"

"Thiết kế của chúng tôi đều là những sản phẩm cao cấp, trên thế giới túi xách của chúng tôi đều là những sản phẩm sang trọng nhất chứ không phải loại rẻ tiền bán đầy đường này!"

Những người khác cũng rối rít tán thành: "Đúng vậy, chủ tịch, chúng tôi chỉ thiết kế sản phẩm cao cấp, loại sản phẩm này không hợp với lý tưởng của công ty chúng ta!”

"Đúng vậy, chủ tịch, tôi phản đối! Chúng tôi không muốn thiết kế thứ rác rưởi này!"

"Phản đối!"

"..."

Nghe thấy người của bộ phận thiết kế phản đối, cảm giác giống như nhận được yêu cầu kỳ lạ của bên khách hàng vậy.

Alaia cười mỉm: "Yêu cầu này không phải do công ty hợp tác với chúng ta đưa ra, mà là cổ đông thứ hai của chúng ta, cậu Tần Lâm đã đưa ra, mấy người có chắc chắn còn muốn phản đối không?"

Alaia vừa nói xong câu này, nơi này lập tức trở nên yên tĩnh.

Cổ đông thứ hai cậu Tần Lâm sao?

Bọn họ đương nhiên biết cổ đông thứ hai này, từng nghe qua nhưng chưa từng gặp.

Nghe nói đây là một nhân vật lớn ở Hoa Hạ, hơn nữa còn có y thuật cao siêu, có thể cứu người từ cõi chết sống lại.

Bọn họ đều luôn muốn làm quen với loại người máu mặt này, nhưng tiếc là vị cổ đông thứ hai này quá thần bí, thậm chí còn khó gặp hơn chủ tịch Alaia.

Nếu đã không phải yêu cầu của khách hàng mà là do cổ đông đưa ra thì ai dám từ chối chứ.

"Tôi nghĩ, thiếu kế của chúng ta có thực sự nên gần gũi chút, chúng ta có thể tiến hành thiết kế một sản phẩm kết hợp với phong cách Hoa Hạ".

"Không sai, tôi cũng nghĩ cậu Tần rất có mắt thẩm mỹ, loại thiết kế này mà được đưa ra thị trường thì nhất định sẽ bán chạy!"

"Bây giờ tôi đã có mấy phương án rồi, cho tôi mấy tiếng, tôi nhất định sẽ biến nó thành một tác phẩm hoàn mỹ!"