Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 751: Chủ xe là ai?



Châu Anh Hùng tỏ vẻ khinh thường, ông ta là cán bộ của một công ty lớn, đương nhiên mạnh hơn một tài xế nhỏ như Trương Minh gấp nhiều lần.

Ít nhất thì chiếc BMW này cũng là của riêng ông ta, hơn nữa, ông ta cũng là một kim cương vương lão ngũ thực sự.

Trương Minh cau mày, sau đó bước xuống xe.

"Phiền ông tránh ra cho, đừng có cản đường ở đây!"

Châu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng: "Có chuyện gì vậy, cậu chỉ là một tài xế hôi hám mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế này à?"

Mặc dù Trương Minh rất nhẫn nại với Đình Đình, nhưng anh ấy lại không quá dịu dàng với người khác, tính tình cũng rất thất thường.

Nghe Châu Anh Hùng nói xong, liền lạnh lùng nói.

"Tài xế thì sao, ông có tránh không thì bảo?"

Nhìn thấy Đình Đình khoác lấy cánh tay của Châu Anh Hùng càng khiến Trương Minh có chút khó chịu, mặc dù người phụ nữ này không đáng để anh nhớ nhung, nhưng Châu Anh Hùng lại cảm thấy không thể nhịn nổi khi anh cứ giả vờ tỏ vẻ.

Châu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng: "Cái gì? Tôi không tránh đấy thì sao? Nói cho cậu biết, ông đây là quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí, mối quan hệ của tôi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu chỉ là một tài xế nhỏ mà thôi, có tin là tôi có thể làm cho cậu mất việc không? "

Trương Minh hừ lạnh một tiếng: "Quản lý cấp cao thì sao, ông muốn ra vẻ gì ở đây?"

Tần Lâm đang ngồi trong xe, khi nghe thấy lời này, trên mặt bỗng lộ ra một tia giễu cợt.

"Quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí à? Kiêu ngạo như vậy sao?"

Nhìn thấy Tần Lâm, Châu Anh Hùng cũng không có cảm giác gì, dù gì anh cũng còn trẻ, dù thế nào cũng không phải ông chủ lớn, nhưng vẫn rất cảnh giác hỏi.

“Cậu là ai?”

"Tôi là bạn học cấp hai của Trương Minh."

Châu Anh Hùng bật cười, còn tưởng là nhân vật lớn cỡ nào, ra chỉ là bạn học cấp hai mà thôi.

Chắc là hai người lại lấy xe của ông chủ ra để giả vờ cua gái mà thôi!

“Ha ha, kiêu ngạo như vậy à? Cậu còn không chịu tìm hiểu xem tập đoàn Đông Khí là công ty như thế nào, bây giờ mau quỳ xuống xin lỗi tôi, coi như tôi có thể tha thứ cho, nếu không đừng trách tôi không khách khí, tôi sẽ làm cho các người mất việc hết!”

Tần Lâm liền cười khẩy: “Ồ? Vậy ông thử xem, tôi cũng muốn được thấy đấy”.

Châu Anh Hùng cười chế nhạo mấy tiếng: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, vậy tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt!”

Nói xong, Châu Anh Hùng liền lấy điện thoại ra bấm số.

“A lô, tôi là Châu Anh Hùng, bây giờ hãy giúp tôi kiểm tra xem ông chủ của chiếc xe này là ai”.

“Biển số là HAN D34...”

Châu Anh Hùng đã đọc xong bản số của chiếc Rolls-Royce Cullinan này, phía đầu dây bên kia chắc là thư ký của ông ta.

Dù gì ông ta cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí, đương nhiên cả ngành công nghiệp ô tô ở tỉnh Hán Đông không thể nào thoát khỏi sự liên quan đến bọn họ.

Không quá khó để điều tra chủ nhân của một chiếc ô tô.

Một lúc sau, bỗng có cuộc gọi lại.

“A lô, xem chưa, chủ xe là ai?”

Đợi đến khi biết được chủ xe là ai, Châu Anh Hùng sẽ có cách để liên lạc, sau đó ông ta sẽ nói với người đó rằng tài xế đã dẫn theo bạn lái xe của người ta ra đường để tỏ vẻ.

Hầu hết các ông chủ sẽ không chấp nhận việc này, chắc chắn sẽ đuổi thẳng tay.

“Ồ, tra ra rồi, chủ xe tên gì? Trương Minh? Được, tôi biết rồi”.

Châu Anh Hùng còn chưa kịp phản ứng: “Chủ xe tên Trương Minh... gì đó! Cậu là chủ xe à?”

Lúc này ông ta mới nhận ra, vừa rồi hình như đã nhắc đến tên của thằng nhãi này, Trương Minh!

Đình Đình như chết lặng, chủ xe là Trương Minh?

Kết quả kiểm tra của tập đoàn Đông Khí không thể nào sai được, xem ra chủ nhân của chiếc xe đúng là Trương Minh.

Cũng có thể nói chủ nhân thật sự của chiếc xe này chính là Trương Minh?

Đình Đình hoàn toàn choáng váng, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là để thử cô ta sao?

Chiếc Rolls-Royce Cullinan này thật sự là của Trương Minh, không có lý do gì để anh ấy là người bình thường cả.

Châu Anh Hùng cau mày, nhìn Trương Minh rồi lạnh lùng nói.

“Cậu là Trương Minh? Cậu là ông chủ của công ty đó à?”

Trương Minh điềm đạm nói: “Tôi không phải ông chủ, tôi chỉ là một công nhân ở nhà máy Đại Phong mà thôi”.

Châu Anh Hùng khi nghe xong liền sửng sốt: "Nhà máy Đại Phong? Cậu có chắc mình là nhân viên của nhà máy Đại Phong không?"

“Đúng vậy, sao thế?”

Châu Anh Hùng bật cười: "Tôi còn tưởng cậu là nhân vật lớn nào đó, hóa ra chỉ là một công nhân của nhà máy Đại Phong, tôi nói cho cậu biết, nhà máy Đại Phong là một phần của tập đoàn Đông Khí, vừa hay nó cũng nằm dưới quyền của tôi”.

"Giám đốc nhà máy của cậu cũng phải gọi một tiếng giám đốc Châu khi nhìn thấy tôi, cậu có tin tôi sẽ khiến cậu thất nghiệp chỉ với một cuộc gọi không?"

Trương Minh chưa kịp nói thì Tần Lâm đã không kìm được

"Ha ha ha... một giám đốc cỏn con lại kiêu căng đến vậy, có tin là tôi sẽ cho ông mất việc chỉ với một cuộc điện thoại hay không?”

Châu Anh Hùng nghe xong liền sững ra, sau đó cười phá lên.

“Ha ha ha... Cậu cũng phét quá rồi đó, cậu có biết vị trí của tôi trong tập đoàn Đông Khí là gì không? Tôi là tổng giám đốc đó! Cậu có biết tổng giám đốc là gì không?”

“Tôi sở hữu 3% cổ phần trong tập đoàn Đông Khí và cũng là một cổ đông! Cậu nghĩ là mình sẽ có bản lĩnh làm tôi thất nghiệp à?”

Tần Lâm cười nhạt: “Tôi có thật đấy”.

Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra gọi cho Điền Gia Ấn.

Vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối.

“Cậu Tần, tôi là Điền Gia Ấn đây, tại sao cậu lại có thời gian rảnh để gọi cho tôi vậy?”

Tần Lâm liền nói: “ Nghe nói công ty của ông có một tổng giám đốc tên Châu Anh Hùng đúng không?”

Điền Gia Ấn sững ra một lúc: “Đúng vậy, tôi đã nghe nói qua người này, sao thế, đắc tội đến cậu Tần rồi sao?”

Tần Lâm liền nói: “Người này rất lợi hại, ông ta lạm quyền bên ngoài để điều tra về xe của người khác, sau đó còn nói sẽ sa thải nhân viên của nhà máy...”

Điền Gia Ấn nghe xong, liền lập tức nổi giận.

“Khốn kiếp! Đâng là đang hủy hoại thanh danh của tập đoàn Đông Khí mà, ông ta muốn chết sao! Tôi sẽ sa thải ông ta!”

Tần Lâm bèn nói: “Ông ta nói rằng chẳng có ai sa thải được ông ta cả, ông ta vẫn còn có 3% cổ phần của công ty”.

Điền Gia Ấn liền cười khẩy: “Không ai có thể sa thải được? Thật sự không biết ai đã cho ông ta đủ dũng khí để nói những lời này, Châu Anh Hùng đúng không, cho tôi ba phút!”

Sau khi cúp điện thoại, Châu Anh Hùng liền cười phá lên.

“Giả vờ gọi điện thoại cho ai đó? Dọa ai vậy? Cậu nghĩ rằng cậu là ai, chỉ một cuộc điện thoại mà cũng muốn tôi mất việc à? Đừng nói là cậu, cho dù là phó chủ tịch cũng chưa chắc có cái quyền đó!”

Tần Lâm cười nhạt: “Vậy còn ông chủ của các người thì sao?”

Châu Anh Hùng liền sững ra: “Ông chủ? Ha ha, ông chủ chúng tôi là người mà cậu có thể liên lạc được sao? Cậu cũng tự tin quá rồi nhỉ?”

Ngay khi Châu Anh Hùng vừa nói xong, điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên.

Ngay khi chuông điện thoại vang lên có hơi dọa người một chút, Châu Anh Hùng cũng sững ra, vừa nhìn liền biết đó là số của công ty, sau đó lập tức nghe máy.

“A lô, tôi là Châu Anh Hùng”.

“Châu Anh Hùng, đây là hội đồng quản trị, sau một cuộc họp ngắn vừa rồi, chúng tôi đã quyết định sẽ sa thải ông”.

Sắc mặt Châu Anh Hùng đột nhiên thay đổi: “Cái gì! Các người dựa vào gì mà sa thải tôi, tôi là cổ đông đó, tôi có cổ phần kia mà!”

“Số cổ phần đó công ty đã chiết khấu cho ông rồi, có thời gian thì ông cứ đến phòng kế toán lãnh lương đi, đây là quyết định của chủ tịch Điền”.

Nói xong liền cúp máy.

Khuôn mặt Châu Anh Hùng trở nên trắng bệch và xám xịt.

Quyết định của chủ tịch Điền?

Một khi chủ tịch Điền lên tiếng thì có ai dám phản kháng đây?

Sắc mặt Châu Anh Hùng vô cùng khó coi, đây là công việc với mức lương một triệu một năm đấy!

Châu Anh Hùng hoàn toàn không thể ngờ rằng chủ tịch Điền thật sự đã sa thải mình.

Vậy cuộc gọi vừa rồi là gọi cho Điền Gia Ấn sao?

Thằng nhóc này có thể ra lệnh cho chủ tịch Điền?

Đình Đình nhìn thấy cảnh tượng này liền bước sang một bên, bắt đầu vạch rõ mối quan hệ với Châu Anh Hùng.

Châu Anh Hùng mất đi công việc thì chỉ còn là một gã đàn ông vừa xấu vừa béo mà thôi, đương nhiên Đình Đình rất chán ghét.

Nhìn thấy Đình Đình lùi lại, Châu Anh Hùng liền chau mày.

“Đình Đình, em làm gì thế!”

Đình Đình lạnh lùng nói: “Không có gì, chúng ta chia tay đi”.