Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 752: Lật mặt



Sắc mặt Châu Anh Hùng liền thay đổi, ánh mắt đầy vẻ tức giận.

“Đình Đình! Cô cũng hám tiền tài quá rồi đó!”

Đình Đình hừ lạnh một tiếng: “Đây không gọi là hám tiền, đây gọi là hiện thực, ông cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, nếu bây giờ đến tiền ông cũng không có thì ai thèm quan tâm ông chứ?”

Châu Anh Hùng chỉ vào Đình Đình, toàn thân run lên vì tức giận, nhưng không thốt ra được lời nào.

Trương Minh đứng một bên bày ra vẻ mặt giễu cợt, anh đã sớm biết sẽ có cảnh này.

Đình Đình chính là người như vậy, lúc trước mới quen nhau có lẽ không phải thế, nhưng sau một năm cô ta đã thay đổi quá nhiều.

Bây giờ Đình Đình chính là loại phụ nữ hám tiền.

Có lẽ cô ta vẫn còn chút tình cảm với Trương Minh, nhưng chút tình cảm này phải có tiền thì mới được.

Nếu như hai người cùng có tiền, có lẽ Đình Đình sẽ chọn Trương Minh.

Nhưng nếu Trương Minh ở trong hoàn cảnh này, chỉ là một công nhân bình thường mà thôi, đến ăn cũng không đủ thì Đình Đình tuyệt đối sẽ không kết hôn với người như vậy.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của Tần Lâm lại vang lên.

“A lô, chủ tịch Điền”.

“Cậu Tần à, tôi đã xử lý xong rồi, cậu có muốn dặn dò gì nữa không?”

Tần Lâm liền nói: “Không có dặn dò gì, bên ông có ứng cử viên nào cho vị trí tổng giám đốc không?”

Điền Gia Ấn là nhân vật như thế nào chứ, vừa nghe Tần Lâm nói liền có thể đoán ra ngay được, cho dù có người rồi thì cũng sẽ nói không.

“Vẫn chưa, cậu Tần có người muốn giới thiệu à?”

Hai người đàn ông khôn ngoan ngầm giao tiếp với nhau.

Tần Lâm liền nói: “Tôi có một người bạn, tên là Trương Minh, cậu ấy từng là công nhân của nhà máy Đại Phong, có quan hệ rất tốt với tôi, nhân phẩm cũng không tồi, có thể năng lực còn kém một chút”.

Dù gì cũng làm tổng giám đốc, Trương Minh trực tiếp từ một công nhân lên vị trí tổng giám đốc, năng lực chắc chắn sẽ thiếu, cho nên Tần Lâm phải ứng phó trước.

Điền Gia Ấn cười nói: “Không sao không sao, điều quan trọng nhất của công ty chúng tôi là nhân phẩm, năng lực có thể từ từ bồi dưỡng mà! Trương Minh đúng không, cứ để tôi sắp xếp! Sau này Trương Minh sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khí chúng tôi”.

Tần Lâm bật loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy.

Trương Minh vô cùng kích động nhìn Tần Lâm, thật không thể tin được.

“Lão Tần, tớ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khí rồi sao?”

Lúc trước anh thường gọi người ta là giám đốc này ông chủ kia, bây giờ lại đến lượt anh được người khác gọi là tổng giám đốc sao?

Tần Lâm liền gật đầu: “Đúng vậy, sau này cậu sẽ là tổng giám đốc Trương”.

Trương Minh cảm giác như mình đang mơ, nếu như là người khác nói thì chắc chắn anh sẽ không tin, nhưng Tần Lâm đã cho anh nhiều bất ngờ đến mức phải tin đó là sự thật.

Tần Lâm đã tặng cho anh một chiếc Rolls-Royce xịn trị giá cả chục triệu.

Năm trăm triệu trong tài khoản và một công việc vừa tốt vừa có nhiều tiền.

Từ một công nhân bình thường trở thành một cao phú soái chính hiệu, Tần Lâm đã ngay lập tức biến anh từ một người dân bình thường thành một đại gia.

Không ai có thể tin được chuyện này.

Châu Anh Hùng ngột bệt trên mặt đất, ánh mắt đầy tiếc nuối, mọi chuyện đã xong rồi, kết thúc cả rồi.

Những gì ông ta có, ông ta mất tất cả chỉ vì một đứa con gái hám tiền kia...

Đình Đình cũng ngẩn ra, cô ta không ngờ Trương Minh cũng có ngày sẽ hóa thành rồng.

Có tiền, có xe, có một công việc cao cấp, trong phút chốc lại trở thành tầng lớp thượng lưu.

Đình Đình vội vàng nói: “Trương Minh, anh còn yêu em đúng không?”

Lúc này Đình Đình cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi, cô ta chỉ muốn Trương Minh hồi tâm chuyển ý mà thôi.

Trương Minh sớm đã nhìn thấu được cô ta, cho nên anh hoàn toàn không có cảm xúc gì với trò này nữa.

“Ha ha, yêu cô à? Đình Đình, cô cho rằng tôi vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của cô sao?”

Sắc mặt Đình Đình sa sầm xuống, cô ta hoàn toàn mất đi vẻ tự tin, sau đó bước đến chỗ Châu Anh Hùng rồi nói.

“Anh Châu! Anh giúp em đánh anh ta một trận đi, em sẽ đối xử tốt với anh!”

Dù sao thì mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi, Đình Đình cũng sẽ không thể làm lành với Trương Minh được, phút chót cứ để cho hai người họ đánh nhau một trận, cũng coi như cô ta có thể xả giận được!

Nhưng lúc này lửa giận của Châu Anh Hùng lại được nén vào trong lòng, bây giờ thân phận của Trương Minh lại là tổng giám đốc có trong tay năm trăm triệu, làm sao Châu Anh Hùng dám đánh được chứ?

Không dám đánh anh ấy, nhưng sẽ dám đánh Đình Đình!

“Con tiện nhân! Đều tại cô cả!”

Nói xong, Châu Anh Hùng đứng dậy rồi giáng một cái tát xuống.

Bốp!

Một bạt tai giáng vào mặt Đình Đình, có thể nhìn thấy rõ ràng năm dấu vân tay hằn rõ trên mặt cô ta.

Đình Đình sững sờ, cơn đau buốt trên mặt khiến nước mắt cô ta trào ra ngay lập tức, sau đó là một vệt máu xuất hiện trên khóe miệng.

“Họ Châu kia, ông dám đánh tôi, tôi liều mạng với ông!”

Đình Đình xông tới, dùng móng tay nhọn của mình để cào vào mặt Châu Anh Hùng, cả hai ngay lập tức giằng co nhau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Minh liền lộ ra vẻ giễu cợt, cũng không thèm hóng hớt làm gì nữa, sau đó lên xe rời đi cùng Tần Lâm.

Trương Minh đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Đình Đình.

Không quay đầu lại, cũng không lưu luyến.

Khi đang lái xe, Trương Minh liền hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Trụ sở của tập đoàn Đông Khí, tớ dẫn cậu đi làm quen với Điền Gia Ấn”.

Điền Gia Ấn là chủ tịch của tập đoàn Đông Khí, Trương Minh là tổng giám đốc của ông ta, sớm muộn gì cũng phải gặp, vừa hay đây lại là cơ hội để Tần Lâm giới thiệu một chút, cũng coi như xem thử có thể giúp được gì thì giúp, dù sao cũng đang chơi kiểu mối quan hệ.

Biết được Tần Lâm sẽ đến, Điền Gia Ấn vô cùng vui mừng, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của chủ tịch.

Sau khi vào phòng, liền giới thiệu sơ qua một lượt.

Bởi vì là bạn của Tần Lâm nên Điền Gia Ấn vô cùng nhiệt tình, định sẽ có kế hoạch đào tạo cho những nhân vật chủ chốt trong tương lai.

Nói chuyện một hồi, đột nhiên sắc mặt của Điền Gia Ấn trở nên có chút mất tự nhiên.

Tần Lâm liền nói: “Chủ tịch Điền sao thế, gặp phải chuyện gì à?”

Điền Gia Ấn liền nói: “Không phải tôi, mà là bạn tôi, bạn tôi tên Tề Hồng Long, không biết cậu có nghe qua chưa”.

Tần Lâm chưa từng nghe qua, nhưng Trương Minh thì biết.

“Tề Hồng Long, Vua sản xuất sữa à!”

Điền Gia Ấn liền gật đầu: “Đùng vậy, Tề Hồng Long chính là Vua sản xuất sữa, một nữa nhãn hiệu sữa có mặt trên thị trường đều do ông ấy sản xuất, cho dù không phải do ông ấy sản xuất thì nó cũng có liên quan với nhau, tên này vô cùng lợi hại, nhưng gần đây đang gặp phải rắc rối”.

Tần Lâm liền hỏi: “Rắc rối? Sức khỏe không tốt à?”

Vì Điền Gia Ấn chủ động đề cập đến chủ đề, chắc có lẽ là do vấn đề sức khỏe, nếu Tần Lâm có thể giúp thì sẽ giúp.

Điền Gia Ấn liền nói: “Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, tình huống này khá đặc biệt, tôi cảm thấy có thể cậu Tần chưa chắc sẽ giúp được”.

Điền Gia Ấn nói như vậy là vì Tề Hồng Long không hề bị bệnh.

Nếu như bị bệnh thì chắc chắn y thuật của Tần Lâm có thể chữa được, nhưng tình huống này của Tề Hồng Long lại khá đặc biệt, vậy nên Điền Gia Ấn cũng không dám đảm bảo.

Cả ba cùng lái xe của Điền Gia Ấn đến nhà của Tề Hồng Long.

Lúc này, cả nhà của Tề Hồng Long đều có màu đỏ rực.

Rèm cửa, sàn nhà, ghê sofa và tất cả nội thất đều được phủ một lớp vải đỏ.

Tần Lâm vừa vào liền cảm thấy nhức mắt, thật khiến người khá không thoải mái.

Điền Gia Ấn liền giải thích: “Không biết Lão Tề này bị gì, bây giờ không thể nhìn thấy được màu khác, chỉ nhìn thấy mỗi màu đỏ, nếu không thì sẽ rất buồn bực”.

Tần Lâm sững ra: “Ồ? Kỳ lạ vậy sao?”

Triệu chứng của Tề Hồng Long không còn là bệnh bình thường nữa, nhưng Tần Lâm lại cảm thấy thích thú.

Điền Gia Ấn liền nói: “Con người của Lão Tề vốn rất tốt, nhưng bây giờ lại trở nên cáu kỉnh, nếu như ông ấy có nói gì khó nghe thì mọi người cũng đừng để bụng”.

Tần Lâm liền gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không tính toán với bệnh nhân đâu”.