Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 772: Cô cười cái gì mà cười



Đây dù sao cũng là diễn đối, người ta là siêu sao, nếu phải diễn lại vì cô diễn không tốt thì có lẽ Vương Đông Tuyết sẽ bị ăn chửi.

Vì thế, Vương Đông Tuyết làm theo kịch bản, đi đến đưa một bát mì và một đôi đũa, cả quá trình đều không nói một lời nào.

Sau khi đặt xuống bàn, chính là cảnh viết riêng cho Hà Tịnh Tịnh.

Hà Tịnh Tịnh cầm lấy đũa gắp sợi mì cho vào miệng, vẻ mặt cô ta hơi thay đổi.

Sau đó, cảm xúc lên men, từ từ dồn nén lại, máy quay chầm chậm đưa đến.

Ống kính tập trung vào đôi mắt của cô ta.

Mấy chục giây sau, đạo diễn cạn lời: “Cắt!”

Tiếng hô vang lên, tất cả mọi người đều nản lòng, Hà Tịnh Tịnh cũng buông đôi đũa xuống.

Cảnh này thất bại là do không khóc được.

Mấu chốt của phân đoạn này là cảnh khóc, là cảnh quay biểu cảm viết riêng cho Hà Tịnh Tịnh, nhưng đến thời điểm quan trọng, Hà Tịnh Tịnh là không khóc được, điều này ít nhiều cũng hơi ngượng ngùng.

Thật ra trong lòng nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy, kỹ năng diễn xuất của diễn viên trẻ này còn non nớt, chỉ được cái xinh đẹp, không biết được vị kim chủ nào nâng đỡ. Thực tế, trình độ chẳng đến đâu.

Nếu là những diễn viên phái thực lực, không thể khóc trong vài phút mà còn mặt mũi làm diễn viên sao?

Mặc dù không có ai trách Hà Tịnh Tịnh, nhưng sắc mặt của cô ta cũng hơi tối sầm lại, cảm thấy vô cùng mất mặt. Kỹ năng diễn xuất của cô ta luôn gây tranh cãi, trong rất nhiều chương trình cũng có một vài diễn viên gạo cội chế nhạo cô ta, khiến Hà Tịnh Tịnh trở nên rất nhạy cảm về chuyện này.

Lúc này đạo diễn không nói lời nào, cô ta liền cảm thấy đám người này đang cười nhạo mình.

Hà Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Quay lại lần nữa!”

Nói xong, liền bắt đầu lại.

Những người mới như Vương Đông Tuyết tất nhiên không dám phàn nàn gì, phần diễn của cô cũng không nhiều nên lặp lại vài lần cũng không thành vấn đề.

Cô bưng bát mì đặt xuống trước mặt Hà Tịnh Tịnh.

Hà Tịnh Tịnh cúi đầu, ấp ủ hồi lâu, gắp vài sợi mì lên nhai nhai nhai, nhíu đôi lông mày lại, nhưng mấy chục giây trôi qua vẫn không có giọt lệ nào rơi xuống, mắt cũng không hề đỏ!

“Cắt!”

Đạo diễn có chút bất lực rồi, nếu đây là diễn viên thông thường thì có lẽ đã bị mắng từ lâu rồi, cũng vì gần đây Hà Tịnh Tịnh khá nổi tiếng, có thể kéo về chút lưu lượng cho bộ phim, vì thế đạo diễn cũng không dám nói nặng lời quá.

Ông ta chỉ mỉm cười nhạt nói với Hà Tịnh Tịnh.

“Tịnh Tình, không sao, chúng ta lấy lại cảm xúc lần nữa, nếu không được thì dùng thuốc nhỏ mắt đi”.

Sắc mặt Hà Tịnh Tịnh tối sầm lại, dùng thuốc nhỏ mắt là việc xấu hổ nhất của diễn viên, cô ta còn xuất thân từ lớp diễn xuất nữa. Những diễn viên nghiệp dư khác đều có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng cô ta lại phải dùng thuốc nhỏ mắt, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt lắm.

“Không cần! Tại cô hết đó, cô cười cái gì mà cười!”

Hà Tịnh Tịnh chỉ tay vào Vương Đông Tuyết chửi.

Vương Đông Tuyết sửng sốt, cô cười á? Cô cười lúc nào chứ?

Vương Đông Tuyết luôn diễn theo nội dung kịch bản, không nói một lời dư thừa nào, sau khi bưng bát mì lên thì quay người thu dọn đồ dùng trong bếp.

Nói cách khác, sau khi bưng bát mì lên, Vương Đông Tuyết quay người đi luôn, căn bản không giao lưu gì với Hà Tịnh Tịnh, sao cô cười được chứ?

Bên cạnh đó, cho dù có nhìn Hà Tịnh Tịnh diễn, Vương Đông Tuyết cũng không cười nổi.

Có gì đáng buồn cười chứ? Diễn xuất của Hà Tịnh Tịnh không tốt lắm nhưng Vương Đông Tuyết cũng không phải là diễn viên tài giỏi gì, cô ấy ngưỡng mộ còn không kịp, chứ nào có cười nhạo người ta.

Hà Tịnh Tịnh rõ ràng là không có cớ gì, tìm lý do biến Vương Đông Tuyết thành bao cát để chửi bới trút giận, như vậy sẽ vui vẻ hơn một chút.

Vương Đông Tuyết cực kỳ lúng túng: “Tôi, tôi không cười?”

Hà Tịnh Tịnh bỗng chốc tìm được lý do nên tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng và mắng chửi.

“Nói dối! Tôi tận mắt nhìn thấy cô cười tôi, cô đang cười nhạo tôi đúng không? Một hotgirl mạng như cô mà cũng dám cười nhạo tôi? Cô có biết ai có quyền quyết định ở cái đoàn làm phim này không?”

Vương Đông Tuyết trở nên căng thẳng, mặc dù cô cũng không phải là một cô bé non nớt gì, nhưng vẫn rất khó chịu khi bị người khác chỉ thẳng mặt chửi.

“Tôi....tôi thật sự không cười, vả lại, không phải đạo diễn mới là người có quyền trong đoàn phim à...”.

Hà Tịnh Tịnh trợn mắt: “Còn dám cứng mồm cứng miệng? Đúng là thiếu dạy dỗ.

Nói xong, Hà Tịnh Tịnh liền vung tay lên.

Một tiếng ‘bốp’ vang lên!

Gương mặt của Vương Đông Tuyết lập tức in dấu năm ngón tay.

Mọi người đều nín thở, cả đoàn phim bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn thấy cảnh này cũng quen rồi, không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên.

Việc này xuất hiện trong đoàn làm phim thực sự là chuyện khá bình thường.

Những chị đại trong đoàn đều là những nhân vật có uy quyền cao, đánh chửi những diễn viên khác là chuyện như cơm bữa.

Thậm chí rất nhiều những diễn viên tên tuổi lớn còn đánh cả đạo diễn.

Mặc dù Hà Tịnh Tịnh không phải là siêu sao gì, nhưng vẫn hơn Vương Đông Tuyết cả về danh tiếng lẫn địa vị, đánh cô một cái bạt tai, dạy dỗ một trận cũng là chuyện bình thường.

Vương Đông Tuyết bị đánh chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì.

Hà Tịnh Tịnh thấy cô sợ hãi như vậy thì không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, chanh chua nói. .

Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

“Đạo diễn, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, bỏ qua cảnh này quay cảnh sau trước đi!”

Đạo diễn bất lực, ai bảo Hà Tịnh Tịnh là ngôi sao chứ, mặc dù đạo diễn cũng không đến nỗi sợ cô ta, nhưng dù sao cũng là diễn viên chính, đằng sau còn có ông chủ lớn chống lưng, nể mặt đồng tiền nên đành nhẫn nhịn.

“Được, vậy nghe theo Tịnh Tịnh đi, quay cảnh sau trước”.

Nói xong, đạo diễn đi đến trước mặt Vương Đông Tuyết an ủi vài câu.

Ông ta đã chứng kiến nhiều chuyện thế này rồi, rất nhiều ngôi sao nữ bị bắt nạt cũng không còn cách nào, chỉ có thể đợi bản thân nổi tiếng rồi đi bắt nạt người khác thôi.

Hôm nay quay cảnh khác nên không có phần của Vương Đông Tuyết.

Vương Đông Tuyết buồn bã về nhà.

Một lúc sau, Tần Lâm nhắn tin Zalo cho Vương Đông Tuyết hỏi thăm.

“Hôm nay thế nào, có thuận lợi không?”

Vương Đông Tuyết trả lời bằng nhãn dán ấm ức.

Tần Lâm sững sờ giây lát rồi gọi video cho cô.

Sau khi cuộc gọi video được kết nối, mặc dù Vương Đông Tuyết cố ý né tránh nhưng Tần Lâm vẫn nhìn rõ năm dấu tay trên mặt cô.

Anh lập tức cau mày, sắc mặt hơi thay đổi.

“Đông Tuyết, chuyện gì xảy ra vậy, ai đánh em thế?”

Vương Đông Tuyết thấy không che giấu được liền khóc lóc kể lại mọi chuyện hôm nay.

Tần Lâm nghe thấy sắc mặt càng tối sầm lại.

“Hà Tịnh Tịnh đúng không, anh biết rồi, mai anh sẽ đi cùng em”.

Thấy dáng vẻ tức giận của Tần Lâm, Vương Đông Tuyết hơi lo lắng.

“Anh Tần, anh đừng xúc động, Hà Tịnh Tịnh không dễ chọc đâu, nếu thật sự không được thì em sẽ không diễn phim này nữa”.

Tần Lâm nói: “Không sao, em yên tâm đi, đây là cơ hội của em mà”.

Sau khi cúp máy, Tần Lâm muốn liên lạc với Mã Lương Điền, nhưng ông ấy thường hoạt động ở Tân Cảng, không thể bắt ông ấy vì chuyện cỏn con mà chạy đi chạy lại mãi được.

Đang suy nghĩ đến việc tìm người khác thì Đoàn Phi gửi tin nhắn Zalo đến, hỏi Tần Lâm dạo này thế nào.

Tần Lâm thấy vậy thì rất vui mừng, đúng rồi, Đoàn Phi là ảnh hậu, đoàn phim là thiên hạ của cô ấy, tìm đúng đường rồi.

Tần Lâm trực tiếp gọi điện thoại, hai người nói chuyện một hồi lâu.

......

Sáng hôm sau, Tần Lâm đến đón Vương Đông Tuyết, mặc dù dấu tay trên mặt đã tiêu tan nhưng Vương Đông Tuyết vẫn đeo khẩu trang vì sợ Tần Lâm nhìn thấy khuyết điểm trên mặt.

“Anh Tần, hay là...hôm nay em không đi nữa?”

Tần Lâm nở nụ cười lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, phải đi chứ, đến bảo đạo diễn cho em thêm ít đất diễn”.

Vương Đông Tuyết sững sờ giây lát.

“Thêm đất diễn? Thêm cảnh gì?”

Tần Lâm nói: “Thêm cảnh đánh người”.

- ----------------------