Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 782: Bị coi thường



Nghe thấy lời Hồ Gia Hân nói, tất cả mọi người đều bật cười.

Mọi người đều biết Hồ Gia Hân có tiền, là sếp lớn, nhưng trong cái hội này không phải cứ ai có tiền là nhận được sự tôn trọng.

Mà là ai có kỹ năng lái xe tốt hơn, có thể thắng được tất cả mọi người thì mới nhận được sự tôn trọng.

Mặc dù bên ngoài Hồ Gia Hân là bà chủ lớn, nhưng trong lĩnh vực này cũng chỉ là người có trình độ bình thường, không thể sánh được với nhiều cao thủ.

Có điều dù gì cũng là người yêu thích đua xe nên thường xuyên qua lại với bọn họ.

Nghe nói đến tài xế của Hồ Gia Hân, mọi người liền bật cười.

Bọn họ biết rõ về tài xế cho những sếp lớn như Hồ Gia Hân, có kinh nghiệm dày dặn, tay lái khá cứng.

Rất nhiều ông chủ yêu cầu tài xế phải lái xe cẩn thận, vững chắc, đặt an toàn lên hàng đầu.

Vì thế những người tài xế này lái xe rất thận trọng, chẳng bao giờ đua xe, để họ đua xe, sao có thể thắng nổi chứ?

Lúc nãy mọi người đều nhìn thấy Tần Lâm lái con Land Rover rất vững tay.

Vừa nhìn là biết ngay đấy là kiểu tài xế dày dặn kinh nghiệm, lái xe điềm tĩnh, mặt mũi Tần Lâm trông cũng hiền lành nhút nhát, chắc chắn không phải tay đua xe.

Chắc cô Hồ Gia Hân này chỉ đến để góp vui.

“Chị Hồ à, chị dẫn tài xế đến làm gì vậy, sao nào, con đường này mà cũng không biết lái à? Nữ tài xế, sát thủ đường dài ư? Ha ha ha.....”

Khi chế giễu Hồ Gia Hân, mọi người lập tức trở nên hào hứng.

“Không phải chị Hồ không biết lái mà là chưa có bằng lái xe phải không? Tôi nhớ lần trước chị Hồ đua xe bị thu bằng rồi, thi lại chưa?”

“Thi lại còn có thể qua được sao, ha ha ha......”

Mọi người lập tức chế giễu khiến Hồ Gia Hân mất mặt.

“Này này này! Các người im miệng đi! Không được nhắc lại mấy chuyện linh tinh đấy nữa, nói cho cô biết, hôm nay tôi uống rượu nên không đua xe được, để đồ đệ của tôi chơi với các người!”

Tần Lâm nghe thấy thế, lập tức sững sờ.

Đồ đệ! Từ khi nào tôi trở thành đồ đệ của cô vậy?

Hồ Gia Hân không quan tâm đến những điều đó, cô bắt đầu ăn nói ngông cuồng.

“Có ai dám đua xe với đồ đệ của tôi ở con đường bao núi này không?”

Lúc Hồ Gia Hân đang huênh hoang đột nhiên có một chiếc xe đua từ trên núi lao xuống, tốc độ vô cùng nhanh, tiếng vù vù chói tai, cả hẻm núi đều có thể nghe thấy.

Chiếc xe lao đến trước mặt mọi người, không hề giảm tốc độ, một cú trượt bánh sau tuyệt đẹp làm bụi bay mù mịt.

Hồ Gia Hân bực bội cau mày, bịt mũi lại, khi nhìn thấy thương hiệu xe, cô lập tức trợn tròn mắt.

Mọi người lộ vẻ cười đùa.

“Ây đô, đây không phải chị Na sao!”

Một người phụ nữ bước xuống xe, mái tóc dài thướt tha, trông giống như người Hàn Quốc, da trắng nõn nà, môi rất đỏ, nhan sắc bình thường, mặt trông rất giả, là cô gái phẫu thuật thẩm mỹ điển hình.

Sau khi cô ta xuống xe, lập tức thu hút sự reo hò hoan hô của mọi người.

Chị Na không chỉ xinh đẹp mà kỹ năng lái xe cũng rất tốt, đứng đầu trong danh sách các nữ tay đua, lấn át tất cả mọi người bao gồm Hồ Gia Hân.

Bởi vì Hồ Gia Hân vừa xinh đẹp lại lắm tiền nên chị Na rất ghen tỵ, lúc nào cũng châm chọc chế giễu cô, hai người họ không ưa nhau, cứ gặp mặt là cãi nhau.

Sau khi bước xuống xe, chị Na nhìn Hồ Gia Hân đầu tiên, khuôn mặt lập tức lộ vẻ chế giễu, nhìn đồng hồ rồi nói.

“Ây dô lại chậm, mất mười ba phút, hazz, kỹ năng lái xe của tôi thụt lùi rồi”.

Nhắc đến thời gian, sắc mặt Hồ Giai Hân càng khó coi hơn.

Mọi người lộ biểu cảm thích thú.

Trước đây Hồ Gia Hân và chị Na từng thi đấu ở con đường bao núi này, thành tích tốt nhất của Hồ Gia Hân là mười lăm phút trở lại, còn chị Na chỉ hơn có một phút.

Mặc dù chỉ là một phút nhưng trong cuộc thi đua xe, một phút tương đương với khoảng cách trên một km, với quãng đường này đến đèn hậu cũng không nhìn thấy.

Vì thế khoảng cách giữa Hồ Gia Hân và chị Na cũng khá lớn.

Hôm nay chị Na nói mười ba phút rõ ràng đã phá kỷ lục mới nhưng lại nói với giọng tiếc nuối, như thể không hài lòng với thành tích của mình vậy, cô ta cố ý chọc giận Hồ Gia Hân.

Hồ Gia Hân hừ lạnh: “Mười ba phút thì ghê gớm lắm sao, có muốn thi một ván với đồ đệ của tôi không? Dọa chết các người!”

Thực ra Hồ Gia Hân cố chấp, không muốn xuống nước, kiếm cớ nói gì đó, vì thế mới lôi Tần Lâm ra.

Chị Na liếc nhìn Tần Lâm sau đó cười khẩy.

“Ha ha, Hồ Gia Hân, cô biết đùa thật đấy, cô tìm một tên tài xế đến thi đấu với tôi? Là cô coi thường tôi hay coi thường trận đấu này? Để xem bao giờ thì cô mới có thể phá được thành tích mười ba phút của tôi!”

Hồ Gia Hân cười khẩy: “Chỉ là mười ba phút thôi, ra vẻ cái gì chứ? Để đồ đệ của tôi lái thử xem, cho sáng mắt chó của cô ra, hừ!”

Chị Na phá lên cười: “Ha ha ha, lái thử xem, đừng nói tôi bắt nạt cô, bảo đồ đệ của cô lái xe của tôi, nếu như có thể đạt được mười bốn phút, sau này tôi gọi cô là sư phụ được không?”

Chị Na nói xong, Hồ Gia Hân cũng cố chấp nói với Tần Lâm.

“Nào lái đi, đừng khiến tôi phải mất mặt!”

Hồ Gia Hân ra hiệu bằng mắt với Tần Lâm, anh vô cảm xúc nói: “Ờ”.

Nói xong anh liền lên xe.

Ngồi trong xe của chị Na thấy hơi mông lung, anh bèn hỏi.

“Xe này đánh lửa thế nào?”

Chị Na bật cười, mọi người cũng cười theo.

“Tài xế của cô lợi hại thật đấy, đến đánh lửa cũng không biết?”

Chị Na cười mỉa mai: “Đây là xe đua, đánh lửa ở bên dưới, nhấn nút một là khởi động, ha ha”.

Nói xong, chị Na chỉ vào vị trí bên dưới vô lăng, Tần Lâm gật đầu, nhấn vào nút, xe bắt đầu khởi động.

Đây là lần đầu tiên anh lái xe đua.

Nhưng không phải lần đầu tiên anh đua xe.

Rất nhiều xe sang đều đủ tiêu chuẩn để đua, nhưng lý do vẫn phải sửa đổi lại là vì một lần đua xe gây ra hư hại rất lớn cho xe.

Rất nhiều động cơ biến thành hộp số, nếu như không đổi, sau nhiều lần đua sẽ gây hư hỏng vĩnh viễn, thiệt hại kinh tế tương đối lớn.

Có điều Tần Lâm hoàn toàn không để ý.

Sau khi ngồi lên xe chị Na nói.

“Anh thực sự dám lái xe của tôi à, vậy để tôi giới thiệu cho anh biết, từ chỗ này đến đỉnh đường bao núi tổng cộng là mười lăm cây, anh còn phải quay lại”.

“Cũng có nghĩa là, anh phải lái ba mươi cây số, nếu như anh có thể hoàn thành xong vòng mười lăm phút, anh phải lái xe cả hành trình với tốc độ ít nhất là 120 km/h, đây là đường bao núi đấy nha”.

Nghe chị Na nói thế, mọi người đều lộ vẻ mặt thích thú, đi hết quãng đường ở ngọn núi Đại Hoang này là mục tiêu cuối cùng trong cuộc thi ngày thường của họ, mười ba phút dường như là giới hạn rồi, không ai phá được kỷ lục này của chị Na.

Ngoài kỹ thuật lái xe tốt ra cũng phải nhờ một phần may mắn, số đỏ thì mới có thể xác lập kỷ lục.

Tần Lâm gật đầu: “Ờ, cũng không khó lắm”.

Nghe thấy lời Tần Lâm nói, chị Na lập tức cười khinh bỉ.

“Anh cũng biết chém gió thật đấy, mười lăm phút mà không khó sao? Có giỏi thì anh lái thử đi!”

Một người phụ nữ tính giờ bước ra, đứng ở đầu xe Tần Lâm, bỏ cờ xuống, bắt đầu tính giờ.

Ầm!

Tần Lâm nhấn chân ga, xe lao vút đi.

Chị Na trợn mắt, hét lớn lên.

“Anh bị điên à, sao lái nhanh thế, sắp đến đường vòng rồi anh còn phải giảm tốc độ, đừng có tông hỏng xe của tôi!”

Hồ Gia Hân đứng bên cạnh lại thấy rất phấn khích, cô cười mỉa mai.

“Hỏng thì tôi đền cô!”

Chị Na trợn mắt, bụng nghĩ có tiền thì ghê gớm lắm à, chẳng phải vẫn lái xe thua tôi đấy sao?

Mọi người nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Xe của Tần Lâm vẫn trong tầm mắt, anh vẫn không hề giảm tốc độ!

- ----------------------