Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 809: Là cậu?



Nói xong Mã Văn còn định giập đầu tạ tội Tần Lâm, anh vội giơ tay cản lại.

Anh nói.

“Không cần phải như thế, lương y như từ mẫu, tôi sẽ không tính toán mấy chuyện này đâu”.

Thấy Tần Lâm rộng lượng như thế, Mã Văn vô cùng kính phục, đây mới thực sự là đại sư Đông y.

Vừa trẻ tuổi lại có bản lĩnh, so với anh, tên Hoa thần y chỉ là kẻ có danh mà không có tài.

Lúc mọi người đang nói, Hoa thần y đi ra từ phía sau, ông ta nói với vẻ mặt u ám.

“Các người nói rõ ràng cho tôi! Sao tôi lại là lăng băm chứ! Hừ!”

Lúc nãy Hoa thần y chịu đựng không nói gì, bây giờ cả thôn đều biết rồi, ông ta phải đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân.

Mã Văn cau mày lại, cậu ta nói.

“Hoa thần y, tối qua sau khi uống thuốc của ông, nửa đem tôi đau bụng quằn quại, ông còn nói mình không phải là lang băm sao?”

Hoa thần y cười khẩy: “Điều đó có liên quan gì đến tôi? Hôm qua lúc ban ngày cậu uống thuốc chẳng phải lập tức khỏi rồi sao, chuyện nửa đêm của cậu không liên quan đến tôi!”

“Ông……ông đúng là già mồm!”

Mã Văn nghiến răng, nổi giận đùng đùng.

Những người khác cũng không rõ lắm, có điều vẫn nghiêng về phía Hoa thần y.

“Mã Văn, có khi nào cậu nhầm không? Thuốc của Hoa thần y lợi hại như thế nào chứ, tôi từng uống rồi, lúc đó tôi đau bụng, uống phát đỡ luôn”.

“Đúng thế, năm ngoái tôi cũng từng uống Tô Linh Hoàn của Hoa thần y, mặc dù hơi đắt nhưng mà tiền nào của đấy”.

“Tô Linh Hoàn chữa trăm bệnh không phải nói vớ vẩn đâu, mỗi tháng tôi uống một lần, bây giờ sức khỏe tốt lắm”.

“Mã Văn, cậu mau xin lỗi Hoa thần y đi, thuốc không được uống linh tinh, lời nói càng không thể buông bừa bãi được!”

“……”

Mã Văn cau mày lại, hừ lạnh lùng.

“Tôi còn lâu mới xin lỗi ông ta, ông ta là tên lang băm!”

Hoa thần y hừ lạnh lùgn: “Lang băm? Nói tôi là lang băm, cậu phải đưa ra bằng chứng!”

Thấy bọn họ tranh luận với nhau, Tần Lâm cười nhạt, anh nói.

“Tên họ Hoa, nói ông là lang băm ông còn không phục sao? Năm đó lúc ông ăn trộm Tô Linh Hoàn của sư phụ tôi, chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao?”

Tần Lâm nói xong, mọi người lập tức sững sờ.

Ăn trộm Tô Linh Hoàn?

Sắc mặt Hoa thần y cứng đờ lại, biểu cảm vô dùng kỳ quái.

Ông ta cau mày lại, lộ vẻ mặt hoài nghi.

“Là…..là cậu?!”

Đương nhiên Hoa thần y không nhận ra Tần Lâm.

Mười năm trước, Tần Lâm chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, theo thời gian tướng mạo thay đổi rất nhiều, đương nhiên ông ta không thể nào nhận ra được.

Mười năm trước Hoa thần y từng gặp Diệp Hiên Viên, vốn dĩ Diệp Hiên Viên cũng định thu nhận Hoa thần y làm đệ tử, giống như Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân, nhưng sau khi dạy bảo vài ngày, phát hiện tên Hoa thần y này chẳng những tư chất bình thường mà còn không nỗ lực, chỉ thích đầu cơ trục lợi.

Vì thế Diệp Hiên Viên mới không thu nhận ông ta.

Trước khi đi, Hoa thần y nảy ý định xấu xa, ăn cắp một túi Tô Linh Hoàn của Diệp Hiên Viên.

Khi đó đúng lúc Diệp Hiên Viên đang nghiên cứu điều chế Tô Linh Hoàn, có điều sau khi phát hiện nhược điểm của loại thuốc này, ông ấy đã ngừng nghiên cứu, ném túi thuốc đó đi, Hoa thần y đã nhặt lại.

Ban đêm Hoa thần y xách túi thuốc bỏ đi bị Tần Lâm phát hiện và ngăn ông ta lại.

Lúc đó Tần Lâm mới mười ba tuổi, có điều anh vẫn cảnh cáo Hoa thần y.

Nói cho ông ta biết trong Tô Linh Hoàn có anh túc, sài hồ, công dụng có hạn, hơn nữa tác dụng phụ rất mạnh, không thể chữa bách bệnh được.

Nhưng Hoa thần y sao có thể quan tâm đến lời của một đứa trẻ chứ, ông ta cầm túi rồi chạy mất hút.

Cái túi Tô Linh Hoàn này được Hoa thần y bán suốt mười năm.

Mười năm qua ông ta mượn danh chữa trăm bệnh để bán thuốc, trong thời gian này ông ta cũng muốn nâng cao y thuật của bản thân.

Có điều về sau thấy khó quá, nhiều căn bệnh phức tạp không chữa nổi thế nên ông ta chỉ có thể dùng Tô Linh Hoàn.

Dùng cách này rất khó có sự tiến bộ, sau đó ông ta từ bỏ hẳn ý định nâng cao y thuật, đổi sang nghề chuyên bán Tô Linh Hoàn.

Thậm chí có khoảng thời gian được lên đài Truyền hình Trung Ương Hoa thần y cũng không dám quá cao ngạo, sợ người khác nhìn ra y thuật kém cỏi của mình, chỉ có thể dựa vào mấy thứ thuốc đó.

Vô đức vô tài chính là nói Hoa thần y.

Bao nhiêu năm nay ông ta không dựa vào bản lĩnh của mình để nổi danh nhưng trong lòng vẫn có thói kiêu ngạo.

Không ai biết chuyện ăn trộm thuốc năm đó, thế nên ông ta chẳng sợ gì.

Nhưng không ngờ rằng lại gặp Tần Lâm ở đây.

Có thể biết được chuyện này của ông ta chỉ có thằng bé năm đó, không ngờ mười năm trôi qua lại gặp nhau ở đây.

Chẳng trách anh giỏi như thế……thì ra là đồ đệ của lão thần tiên đó!

Sắc mặt Hoa thần y vô cùng khó coi, nếu đổi lại là người khác, không chừng vẫn có thể cãi vài câu.

Nhưng đối mặt với Tần Lâm, ông ta không dám nói năng gì.

Bởi vì ông ta biết mình không thể đắc tội nhân vật ở trước mặt.

Hai chân Hoa thần y mềm nhũn ra, chẳng ai sai bảo tự quỳ xuống đất.

“Tôi, tôi sai rồi……”

Thấy Hoa thần y nhận sai, mọi người đầu sững sờ.

Đây là Hoa thần y mà bọn họ tôn kính nhất đấy!

Hoa thần y mà lại quỳ xin lỗi một người thanh niên trẻ tuổi sao?

Tần Lâm đi đến trước mặt Hoa thần y, lạnh lùng nói.

“Những năm qua, ông đã giả danh lừa gạt nhiều rồi đúng không?”

Mặc dù không dùng danh tiếng của sư phụ để đi lừa đảo nhưng lại dùng thuốc mà sư phụ vứt đi, may mà ông ta không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng, nếu không Tần lâm chắc chắn phải diệt trừ ông ta.

Cho dù ông ta không được coi là sư đệ của Tần Lâm thì vẫn phải trừng phạt.

Khí thế của Tần Lâm khiến Hoa thần y không dám nhúc nhích, hai chân mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy, vội lắc đầu nói.

“Là lỗi của tôi, sau khi về tôi sẽ đem toàn bộ của cải của mình đi quyên góp, hủy hết số thuốc Tô Linh Hoàn còn lại, không dám làm bừa nữa!”

Tần Lâm hừ lạnh lùng.

“Đây vốn dĩ là điều ông nên làm! Từ nay trở đi, không được phép hành nghề y nữa, nếu như còn để tôi nhìn thấy ông chữa bệnh cho người khác đừng trách tôi làm cho ông tàn phế!”

Lời nói của Tần Lâm khiến Hoa thần y toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi gật đầu lia lịa.

“Vâng vâng vâng, tôi không dám hành nghề y nữa, về sau tôi sẽ tìm một công việc đàng hoàng, dưỡng già…..”

Ông ta biết rõ Diệp Hiên Viên là người thế nào, thân là đệ tử do đích thân Diệp Hiên Viên truyền dạy, thủ đoạn của Tần Lâm đương nhiên rất kinh khủng.

Anh có thể làm bất cứ chuyện gì, khiến ông ta tàn phế là việc vô cùng đơn giản.

Hoa thần y sợ hãi chịu thua, thực sự khiến người dân trong thôn không thể tin nổi.

“Lẽ nào, thuốc mà Hoa thần y đưa cho chúng ta trước đây đều là giả sao?”

Bọn họ đã uống thuốc của Hoa thần y mười năm rồi, người được tôn sùng là thần y đã bị vạch trần bộ mặt thật, thì ra là kẻ lừa bịp, bọn họ không thể nào chấp nhận sự thực này được.

Tần Lâm nói: “Đây không phải là thuốc tốt, lý do có thể chữa bách bệnh chỉ là ảo giác”.

“Kết hợp với việc điều chế một vài vị thuốc khiến mọi người cảm thấy bệnh tình có chuyển biến tốt ngay lúc đó, sau khi đỡ rồi cơ thể có thể tự phục hồi, cứ như thế tình trạng bệnh sẽ được cải thiện hoàn toàn”.

“Trông có vẻ như nhờ Tô Linh Hoàn chữa khỏi, nhưng trên thực tế đều là do năng lực tự khỏi bệnh của cơ thể, ví dụ các bệnh như cảm cúm ho khan, chỉ cần khống chế bệnh biến chứng, người khí lực khỏe mạnh hoàn toàn có thể tự khỏi”.

“Nhưng đây không phải cách chữa bệnh không thường, một khi gặp những bệnh phức tạp sẽ xuất hiện tác dụng phụ rất nghiêm trọng, ví dụ như trường hợp của Mã Văn”.

“Lý do các người không sao chỉ là nhờ may mắn mà thôi”.

“Từ nay về sau sẽ không còn loại thuốc Tô Linh Hoàn này nữa”.

- ----------------------