Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 838: Hoa lão nhị



Tần Lâm nói: “Nhanh lên, thời gian và sự kiên nhẫn của tôi có hạn”.

Chút nữa Tần Lâm còn phải đi mua nhà với Trần Khả Nhi, không có thời gian dây dưa với bọn chúng.

Bảo Hoa lão nhị gì đó mau đến đây, Tần Lâm nhanh chóng chỉnh đốn bọn chúng xong rồi thả đi.

Nếu những người khác biết suy nghĩ của Tần Lâm, chắc chắn sẽ tức ói máu.

Điên rồi à? Chỉnh đốn nhà họ Hoa, lại còn nhanh chóng nữa chứ? Anh nghĩ anh là ai!

Dương Quân Nhạc vốn tưởng Tần Lâm chỉ nói xuông thôi, nhưng giờ xem ra, Tần Lâm cho bọn chúng gọi điện thoại thật.

Dương Quân Nhạc lấy điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được, đấy là mày bảo tao gọi đấy nhé, đừng có mà hối hận!”

Nói rồi, Dương Quân Nhạc gọi vào số của Hoa lão nhị.

“Anh! Em bị người ta đánh ở khách sạn của em!”

“Tên đó họ Tần, hắn được Đoàn Bảo Đông bảo kê!”

“Được, anh đến mau đi!”

Nói mấy câu xong liền cúp máy.

Vốn dĩ nếu nhắc đến họ Tần, nhà họ Hoa có lẽ sẽ phải dè chừng.

Nhưng ngay khi nghe đến Đoàn Bảo Đông bảo kê liền lập tức tập trung vào Đoàn Bảo Đông.

Đoàn Bảo Đông mới là nhân vật lớn, còn tên họ Tần kia không cần thiết phải để tâm.

Ngay sau đó, bên ngoài có hơn chục người bước vào.

Hoa lão nhị dẫn đám côn đồ nhà họ Hoa đến rồi.

Thực ra, vệ sĩ của những gia tộc lớn như nhà họ Hoa toàn là những tay côn đồ được mời với mức lương cao, thân thủ khá lợi hại, cũng khá liều mạng.

Nếu thực sự đánh nhau thì đám người Đoàn Bảo Đông có lẽ không phải là đối thủ.

Một người đàn ông trung niên hùng hổ bước tới, còn chưa bước lên trước đã hét lên.

“Con mẹ nói, thằng nào dám động đến anh em của tao! Muốn chết à!”

Câu nói vang lên, Dương Quân Nhạc lập tức như có chỗ dựa.

“Anh! Em đây, em ở đây!”

Hoa lão nhị bước đến, thấy Dương Quân Nhạc bị đánh thành ra thế này liền vô cùng tức giận.

“Láo toét! Thằng nào dám động đến anh em của tao, không muốn sống nữa à!”

Hoa lão nhị ngẩng đầu liếc nhìn Đoàn Bảo Đông, rồi liếc sang Tần Lâm, đôi lông mày lập tức cau lại, cảm thấy hơi quen quen.

Tần Lâm lạnh lùng cười một tiếng: “Hoa lão nhị, thấy tôi rất quen mắt đúng không?”

Hoa lão nhị?

Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều hít sâu kinh ngạc!

Tên nhóc này to gan thật đấy, ở cái đất Đông Hải này, nào có ai dám vô lễ gọi một tiếng Hoa lão nhị như vậy chứ?

Không ngờ tên nhóc này lại dám gọi Hoa lão nhị một cách vô lễ như thế!

Đồng tử Hoa lão nhị co lại, hơi híp mắt nhìn Tần Lâm.

“Quả thực tao thấy mày khá quen, mày là ai?”

Ông ta luôn thấy Tần Lâm trông rất quen, nhưng mãi không nhớ ra là ai, ông ta không quen ai trẻ tuổi như vậy mà nhỉ.

Tần Lâm cười chế nhạo nói: “Tôi họ Tần”.

Ba chữ này của Tần Lâm khiến sắc mặt Hoa lão nhị lập tức thay đổi.

Sau đó liền bừng tỉnh.

“Tao biết rồi, mày chính là tên nhóc họ Tần đó!

“Lúc trước, mày vừa mới đánh gãy chân con trai của tao! Không ngờ mày còn dám ló mặt ra, đúng là tìm cái chết mà!”

Tên Hoa Hưng Vũ bị Tần Lâm đánh gãy chân mấy ngày trước chính là con trai của Hoa lão nhị, hai mắt ông ta long sòng sọc khi nhìn thấy kẻ thù, Hoa lão nhị xiết chắt nắm đấm, muốn xé xác Tần Lâm!

Tầm Lâm cười nhạt: “Muốn đánh tôi? Ông cứ thử xem”.

Nói xong, Tần Lâm liền bước lên bóp chặt cằm của Hoa lão nhị, đẩy tay một cái, lập tức nhét một viên thuốc vào miệng ông ta.

“Ông hai!”

Đám người còn chưa kịp ra tay, viên thuốc đã chui vào mồm ông ta.

Hoa nhị lão nuốt xuống, trong bụng truyền đến một mùi thuốc nồng nặc, không biết đã nuốt phải thứ gì.

“Mày! Mày đã cho tao ăn thứ gì!”

Tần Lâm cười khinh bỉ: “Còn phải hỏi nữa à, tất nhiên là thuốc độc rồi, tôi là thần y, chắc ông từng nghe đến rồi nhỉ?”

Sắc mặt Hoa lão nhị sa sầm lại, quả thực ông ta đã từng nghe ngóng thông tin về Tần Lâm, biết được tên nhóc này bây giờ là bác sĩ.

Đám bác sĩ hạ độc chắc chắn sẽ lợi hại hơn người bình thường rất nhiều!

“Tao ra lệnh cho mày, lập tức đưa thuốc giải ra đây! Nếu không tao sẽ lấy cái mạng của mày!”

Chuyện đã đến nước này, mà Hoa lão nhị vẫn tỏ vẻ cao ngạo.

Tần Lâm nghe vậy thì lạnh nhạt bật cười, lấy một viên thuốc khác từ trong túi áo ra, để trong lòng bàn tay nói.

“Thuốc giải ở đây”.

Nói rồi, Tần Lâm đột nhiên bóp chặt cằm của Dương Quân Nhạc rồi nhét thuốc vào mồm ông ta!

Dương Quân Nhạc không kịp phản kháng, trực tiếp nuốt xuống bụng.

“Mày...mày làm cái gì!”

Vẻ mặt Dương Quân Nhạc chết lặng, Hoa lão nhị cũng nhíu chặt hàng lông mày, sắc mặt khẽ thay đổi,

Tần Lâm nói: “Chỉ có một viên thuốc giải thôi và nó hiện giờ đang ở trong dạ dày của ông ta, ba mươi phút nữa sẽ hòa tan”.

Tần Lâm dứt lời, xung quanh lập tức trở nên yên lặng.

Lúc này bọn chúng mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Tần Lâm đang chơi đùa bọn họ!

Viên thuốc giải duy nhất đã bị Dương Quân Nhạc nuốt vào bụng rồi.

Thế thì chỉ có thể mổ bụng ra mới lấy được thuốc giải à?

Chỉ có thời gian ba mươi phút, căn bản không kịp đến bệnh viện để rửa dạ dày.

Sắc mặt Hoa lão nhi lập tức thay đổi, vội vàng xông đến trước mặt Dương Quân Nhạc.

“Lão Dương! Mau nôn ra!”

“Được, được!”

Dương Quân Nhạc không dám chậm trễ, nhanh chóng móc họng nôn ra.

Nhưng cũng không biết thuốc giải này của Tần Lâm làm sao, Dương Quân Nhạc đã nôn ra hết thức ăn rồi mà vẫn không thấy thuốc giải đâu.

Hoa lão nhị liếc nhìn thời gian, thấy đã qua mười lăm phút rồi.

“Không được rồi, nếu cứ như vậy thì e là sẽ không kịp mất”.

Nghe Hoa lão nhị nói vậy, sắc mặt Dương Quân Nhạc lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Anh Hoa, anh nói vậy là ý gì!”

Hoa lão nhị nghiêm nghị nói: “Mạng sống của tôi quý giá hơn mạng sống của cậu, tôi buộc phải hy sinh cậu rồi”.

Sắc mặt Dương Quân Nhạc trở nên khó coi vô cùng: “Anh Hoa, anh không thể đối xử với em như vậy!”

Hoa lão nhị nháy mắt với đám vệ sĩ phía sau, nói nhỏ.

“Giữ cậu ta lại!”

Mấy người vệ sĩ xông lên, ấn chặt Dương Quân Nhạc xuống đất.

Sắc mặt Dương Quân Nhạc tối sầm lại, vùng vẫy kịch liệt.

“Anh Hoa, anh định làm gì vậy! Chúng ta là anh em sống chết có nhau! Ban đầu em còn cứu anh một lần đấy!”

Hoa lão nhị nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Cậu đã nói đi nói lại chuyện này cả đời rồi, địa vị ngày hôm nay của cậu đều do tôi cho, tôi đã trả hết ơn cho cậu từ lâu rồi”.

“Tôi không thể nợ cậu cả đời, lần này nên đến lượt cậu nợ tôi!”

Nói xong, Hoa lão nhị rút từ trong túi áo ra một con dao găm, đi về phía Dương Quân Nhạc.

Sắc mặt Dương Quân Nhạc cực kỳ khó coi, gắng sức vùng vẫy.

“Hoa lão nhị! Ông dám động vào tôi! Ông có tin tôi khai hết những chuyện thối nát của ông không?!

Dương Quân Nhạc cũng không sợ Hoa lão nhị, một khi trở mặt sẽ chẳng có lợi cho ai cả!

Hoa lão nhị nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng.

“Dương Quân Nhạc! Cậu muốn chết à!”

Nói xong liền đâm xuống!

Dương Quân Nhạc gắng sức dãy dụa cơ thể, mấy tên vệ sĩ cũng không thể giữ chặt ông ta, vừa quay người, con dao đã đâm vào bụng dưới của ông ta.

Dương Quân Nhạc đẩy mạnh ra, lưỡi dao cắt vào da bụng, Hoa lão nhị bỗng chốc buông tay ra.

Dương Quân Nhạc giành lại con dao, lúc này bụng ông ta đã bị cắt ra, ruội cũng đã lòi ra ngoài.

Cảnh tượng này cực kỳ đẫm máu, nhưng ai có kiến thức thông thường đều biết ruột chảy ra ngoài không hề gây chết người, chỉ là vết cắt ngoài da mà thôi.

Dương Quân Nhạc giành lại con dao, vùng dậy đâm mạnh vào tim Hoa lão nhị.

“Con mẹ nó, đi chết đi!”

Dương Quân Nhạc phát điên lên, cũng quyết cá chết lưới rách!

Anh em tương tàn thì sẽ thế nào, Hoa lão nhị bị đâm trúng ngực, cũng là một nhân vật tàn ác, ông ta nghiến răng rút con dao ra đâm vào cổ Dương Quân Nhạc.

Dương Quân Nhạc bị mấy tên vệ sĩ giữ chặt, căn bản không thể động đậy, nhát dao này giết ông ta chết tươi tại chỗ!

Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dương Quân Nhạc đã bị giết, Hoa lão nhị bị đâm trúng ngực.