Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 839: Đợi tôi đến lấy mạng chó của ông ta



Hoa lão nhị cầm con dao nói với đám đàn em.

“Mau mổ bụng của cậu ta lấy thuốc giải ra!”

Hoa lão nhị cất lời, chỉ cảm thấy hơi thở càng lúc càng yếu, cho dù có thuốc giải, nhưng ông ta cũng đã trúng vết dao trí mạng!

Hoa lão nhị ôm lấy ngực, máu chảy không ngừng, mặc dù đám đàn em đã mổ bụng Dương Quân Nhạc lấy thuốc giải ra, nhưng vết thương ở ngực của Hoa lão nhị lúc này đã hết đường cứu chữa.

“Họ Tần kia! Con mẹ nó, mày chơi tao à!”

Hoa lão nhị lúc này mới hiểu ra, là Tần Lâm đang chơi đùa ông ta!

Mục đích của Tần Lâm chính là khiến anh em bọn họ tàn sát lẫn nhau!

Anh chưa hề làm gì, nhưng hai người Hoa lão nhị đã chém giết lẫn nhau, người chết kẻ bị thương.

Lúc này, e là Hoa lão nhị cũng phải chết ở đây rồi, bây giờ ông ta thật sự chỉ muốn giết chết Tần Lâm!

Tần Lâm nghe vậy thì lạnh lùng cười.

“Chơi ông? Thế còn nhẹ đó, cho ông chết như vậy là quá hời cho ông rồi, thế này nhé, tôi sẽ cứu ông”.

Nói xong, Tần Lâm bước lên, lấy một cây kim châm ra, đâm mạnh vào cổ Hoa lão nhị.

Đột nhiên, cả người Hoa lão nhị run lên bần bật như bị điện giật, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

“Tao bị sao vậy, sao tao không thể cự động được nữa!”

Tần Lâm cười nhạt: “Không cử động được còn tốt hơn là bị chết nhỉ?”

Nói xong, Tần Lâm lại lấy ra một cây châm châm xuống, vết thương trên ngực Hoa lão nhị lập tức ngừng chảy máu.

“Mày cút ra! Cút ra! Đừng có động vào tao!”, cây châm vừa rồi của Tần Lâm đã khiến ông ta mất hết sức phản kháng, thực sự quá đáng sợ.

Hoa lão nhị chán ghét cảm giác này vô cùng.

Tần Lâm nhíu mày: “Lắm mồm thật đấy, được rồi, câm miệng vào đi, tôi đang cứu ông đấy”.

Nói rồi, Tần Lâm châm một cây kim châm vào cổ họng ông ta, Hoa lão nhị lập tức không thể phát ra âm thanh nào cả, chỉ có thể tỏ ra hung ác.

Dùng một cây kim bịt kín dây thanh quản của người khác là một động tác rất bình thường, nhưng lần này Tần Lâm không hề dùng thao tác phức tạp, mà thay vào đó là phế luôn cổ họng của ông ta.

Hoa lão nhị không thể mở miệng nói được gì, những vệ sĩ khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở bên cạnh thấy Tần Lâm có vẻ như đang chữa trị cho Hoa lão nhị thật, bọn họ cũng không dám nói nhiều mà chỉ đành đứng bên cạnh nhìn.

Sau khi Tần Lâm thực hiện một loạt thao tác trên người Hoa lão nhị, vết thương trên ngực ông ta đã ngừng chảy máu.

“Được rồi, ông ta không chết được đâu”.

Đám vệ sĩ nhất thời sững sờ, lúc này bọn họ không biết có nên cảm ơn Tần Lâm hay không, nhưng có một điều có thể chắc chắn, chính là bọn họ không dám ra tay với Tần Lâm.

Hoa lão nhị lúc này đã trở thành một kẻ tàn phế, vùng ở dưới cổ không thể nhúc nhích, cũng không có chút cảm giác nào.

Miệng cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt, người khác căn bản không thể biết ông ta muốn gì.

Hoa lão nhị há miệng, ú ớ vài câu vô nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm.

Tần Lâm bật cười khinh bỉ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt.

“Cảm giác thế nào, thoải mái không? Giờ tôi giữ lại cho ông một cái mạng, tôi sẽ thu dọn cả nhà họ Hoa các ông sau”.

Nói xong, Tần Lâm liếc nhìn Hoa lão nhị và đám vệ sĩ, lạnh lùng nói.

“Trở về nói với ông chủ nhà các người, rửa sạch cổ đợi tôi đến lấy mạng chó của ông ta!”

Hàn Tiểu Mỹ ngồi dưới đất nhìn thấy cảnh này thì sững sờ không nói nên lời, tên Tần Lâm này tự cao tự đại quá!

Không ngờ anh lại dám ra tay với Hoa lão nhị! Anh điên rồi à!

“Muốn chết à, tên họ Tần kia, anh điên rồi à!”

Nói rồi, Hàn Tiểu Mỹ xông đến trước mặt Tần Lâm, chỉ tay vào mặt anh nói.

“Anh có biết, anh làm thế sẽ hại chết chúng tôi không!”

“Anh muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng kéo chúng tôi vào, mau chóng cút đi!

Hàn Tiểu Mỹ vừa dứt lời, Tần Lâm liền vung tay lên.

Một tiếng ‘bốp’ vang lên, Hàn Tiểu Mỹ lại ăn thêm một cái bạt tai khác.

“Cút!”

Tần Lâm đã không thể chịu nổi loại phụ nữ này nữa, cho dù nể mặt Mã Húc cũng không cần thiết phải khách sáo với cô ta. T𝙧ang‎ gì‎ 𝒎à‎ ha𝐲‎ ha𝐲‎ thế‎ ﹎‎ t‎ 𝙧‎ u‎ 𝒎‎ t‎ 𝙧‎ u‎ 𝐲‎ e‎ n.Vn‎ ‎ ﹎

Hàn Tiểu Mỹ bị tát vào mặt liền lập tức nổi điên. Nhưng thấy khí thế của Tần Lâm mạnh mẽ như vậy, cô ta lại không dám nói gì, chỉ đành nhịn xuống.

“Họ Tần kia, anh đợi đấy!”

Nói xong, Hàn Tiểu Mỹ tức giận đùng đùng rời khỏi khách sạn.

Sau khi Tần Lâm và Trương Minh rời đi, Trương Minh rất lo lắng.

“Lão Tần, lần này chúng ta đã đắc tội với nhà họ Hoa rồi!”

Tần Lâm vỗ vai Trương Minh nói.

“Không phải chúng ta, chỉ có tớ thôi, chuyện này không hề liên quan đến cậu, cậu đừng ôm vào người”.

Trương Minh trợn mắt nói.

“Vậy không được! Cùng nhau nhảy vào dầu sôi thì tất nhiên phải cùng nhau gánh vác rồi!”

Tần Lâm mỉm cười: “Tất nhiên tớ hiểu ý của cậu, nhưng cậu không gánh vác được hậu quả này đâu, không thể để nhà họ Hoa đối phó cậu được, để tự mình gánh vác là được rồi”.

Tất nhiên Tần Lâm không hề khinh thường Trương Minh, mà chuyện này anh phải tự gánh vác.

Chuyện giữa anh và nhà họ Hoa cũng nên kết thúc rồi, anh không muốn Trương Minh tham gia vào.

Trương Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tần Lâm thật sự đã khác trước rất nhiều.

......

Sau khi rời khỏi khách sạn, Tần Lâm đi thẳng đến tòa nhà kinh doanh của bất động sản Lâm Khoa, thấy Trần Khả Nhi đang đứng ở cổng.

“Anh rể! Sao giờ anh mới đến, em đợi anh một lúc lâu rồi!”

Tần Lâm mỉm cười: “Bận xử lý chút chuyện nên đến muộn, em muốn mua nhà à?”

Trần Khả Nhi gật đầu: “Đúng vậy, em tiết kiệm được ít tiền, muốn mua nhà để đầu tư, giờ giá nhà càng ngày càng đắt, nếu giờ không mua thì sau này sẽ không mua nổi!”

Tần Lâm gật đầu, mua nhà là chuyện lớn, dù không ở thì cũng được coi là một khoản đầu tư không tồi.

Năm nay Đông Hải phát triển rất tốt, chủ yếu là nhờ Tần Lâm đến đây thành lập tập đoàn Hiên Viên.

Tập đoàn Hiên Viên đã góp mấy chục tỷ tệ vào nền kinh tế Đông Hải, vì vậy Đông Hải hiện giờ đang ngày một tốt hơn, giá nhà cũng theo đó mà tiếp tục tăng.

Ban đầu, ngay cả Tần Lâm cũng không thể ngờ, việc anh trở về lại thúc đẩy Đông Hải phát triển như vậy...

“Đi thôi, vào xem thử”.

Trần Khả Nhi nhìn bất động sản này rồi lắc đầu nói.

“Bất động sản Lâm Khoa này đắt quá, hơn nữa đều đã được trang trí đẹp đẽ. Sợ là ngân sách của em không đủ”.

Trần Khả Nhi đã tiết kiệm hơn trăm nghìn tệ, muốn trả góp mua một căn nhỏ sáu mươi bảy mươi mét vuông.

Giá cả không thể vượt quá mười hai nghìn tệ.

Nhà của bất động sản Lâm Khoa không có căn nào dưới hai chục nghìn tệ, trang trí nội thất xa xỉ với giá năm nghìn một mét vuông, vì thế giá cả toàn là giá trên trời.

Chút ngân sách của cô, nhiều nhất chỉ có thể mua được căn mười hai nghìn một mét, không mua nổi căn đắt hơn.

Tần Lâm nói: “Yên tâm đi, anh có quen biết với sếp của bọn họ, có thể giảm giá cho em”.

Bất động sản Lâm Khoa thực ra là một công ty nhỏ của bất động sản Hà Thị.

Nhưng bất động sản Lâm Khoa được coi là phân khúc cao cấp trong bất động sản Hà Thị, chuyên về các căn nhà trang trí xa hoa.

Tần Lâm nếu lên tiếng, thậm chí còn không tốn tiền.

Trần Khả Nhi nghe vậy thì hơi do dự.

“Vậy được, đi xem trước xem thế nào”.

Vừa dứt lời, đột nhiên một chiếc Mercedes chạy tới, dừng trước cửa tòa kinh doanh.

Một nam một nữ từ trên xe bước xuống, người đàn ông vừa hói vừa béo, trông cực kỳ phì nhiêu.

Người phụ nữ nhìn thấy Trần Khả Nhi thì sững sờ giây lát.

“Trần Khả Nhi? Không ngờ cô cũng đến bất động sản Lâm Khoa xem nhà? Cô có tiền không?”

Trần Khả Nhi nhíu mày, đây là đồng nghiệp khi trước của cô, vì trước đây từng thua Trần Khả Nhi trong vụ cạnh tranh chức vị nên vẫn luôn ghen ghét cô.

Không ngờ lại gặp ở đây.