Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 863: Anh dám đánh tôi?



Sau khi giơ tay lên, bốp một tiếng, lại phát hiện ra cánh tay vẫn đang giơ lên.

Tốc độ của Tần Lâm rất nhanh, một người phụ nữ sao có thể so sánh với anh chứ?

Có Tần Lâm ở đây, Lệ Tát sao có thể đạt được ý muốn?

Lệ Tát thấy Tần Lâm chặn cái tát của cô ta, lập tức nổi điên.

"Con mẹ nó anh làm gì vậy hả, muốn chết phải không..."

Vừa nói xong, Tần Lâm đột nhiên giáng một cái tát xuống.

Bốp một tiếng, tát trúng vào mặt Lệ Tát!

Khuôn mặt Lệ Tát lập tức hiện lên rõ năm vết ngón tay, sau đó sưng tấy lên.

Nước bọt cô ta cũng văng ra ngoài, khuôn mặt nóng hừng hực, một nửa khuôn mặt mất đi cảm giác.

Lệ Tát tức muốn chết, một lúc lâu vẫn chưa định thần lại, không ngờ người đàn ông này dám đánh cô ta, đúng là muốn chết!

"Anh...anh dám đánh tôi? Anh có biết bố tôi là ai không?!"

Tần Lâm cười lạnh: "Bố cô là ai thì kệ cô, cô mà còn lải nhải nữa cô có tin tôi đánh cô tiếp không?"

Tần Lâm chẳng thèm nể mặt kiểu phụ nữ như thế này, cô ta lải nhải bên tai anh còn có thể nhịn chứ động tay động chân đánh người thì chỉ có muốn chết.

Lệ Tát thấy Tần Lâm vẫn muốn đánh tiếp, sợ hết hồn, lùi về đằng sau mấy bước, ôm mặt tỏ vẻ căng thẳng.

"Tên khốn! Hồ Gia Hân! Hai người cứ đợi đó, nói cho anh biết, bố của tôi làm trong giới giải trí đấy, các người dám đối xử với tôi như thế tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây!"

Nói xong Lệ Tát vội vàng chạy ra ngoài.

Cũng không cần phải tiếp tục ở đây, Lệ Tát lập tức chạy ra ngoài.

Hồ Gia Hân chống nạnh, vô cùng hả giận hừ một cái.

"Con điếm, đáng đời! Anh Tần, không thể không nói anh đánh rất đẹp!"

Tần Lâm cười cũng không nói gì nữa.

Cái tát của anh cũng là để trút giận cho Hồ Gia Hân, còn về việc bố của Lệ Tát là ai, đương nhiên anh chẳng thèm quan tâm.

Loại phụ nữ không có giáo dục như thế này thì có lẽ phụ huynh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nếu dám chọc vào Tần Lâm, Tần Lâm cũng không ngại xử lý.

Mẹ Hồ thì có chút lo lắng: "Hay là chúng ta đi trước đi?"

Nếu tiếp tục ở lại đây thì thực sự không phải là cách hay, nhỡ người ta thực sự tìm người quay lại đây thì sao?

Tần Lâm nói: "Không sao đâu dì, dì cứ ngồi xuống ăn ngon miệng là được rồi, nếu thật sự có người tìm đến, cháu sẽ tự có cách giải quyết bọn họ".

Hồ Gia Hân cười: "Đúng đấy, mẹ cứ yên tâm đi, bạn trai con rất lợi hại, người bình thường không ai dám động vào anh ấy đâu, đúng không?"

Hồ Gia Hân tỏ ý trêu chọc, vốn không phải lời khen từ trong lòng, mà cô ấy muốn xem Tần Lâm phải nhận thua mới chịu.

Tần Lâm cười bất đắc dĩ, lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới phải.

Không biết trong đầu Hồ Gia Hân đang nghĩ cái gì, anh thật sự không biết, cũng chẳng đoán nổi, nên tốt nhất là không gây chuyện với cô ấy.

Ba người ngồi ăn cơm được mấy phút thì đột nhiên có một người phụ nữ trung niên trang điểm đẹp đẽ bước vào, bà ta đeo chiếc kính đen, trên người toàn là những đồ trang sức đắt đỏ.

Nhìn thấy mẹ Hồ, đột nhiên bà ta ngây ra một lúc.

"Từ Tuệ? Sao lại là cô?"

Tên của mẹ Hồ là Từ Tuệ, nghe thấy có người gọi, bà ấy cũng ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia thì chau mày, không ngờ lại gặp được người quen ở đây?

"Lý Hiểu Quyên?"

Lý Hiểu Quyên chau mày lại, tỏ vẻ châm chọc, nói ẩn ý.

"Được đấy, Từ Tuệ, bây giờ cô cũng giàu có rồi đấy, có thể ăn ở nhà hàng cao cấp thế này cơ mà? Cô cũng lớn tuổi như thế này rồi, không phải cũng đi góp đơn chia tiền cùng người khác đấy chứ?"

Trong lòng Lý Hiểu Quyên có chút khó chịu, bình thường bà ta còn không dám đến kiểu nhà hàng Michelin ba sao này, nếu không phải có bạn mời đến thì bà ta còn chưa bao giờ đến đây nữa.

Không ngờ lại gặp người quen ở đây, đúng là khiến cho bà ta bực mình.

Quan trọng là gặp ai không gặp lại gặp ngay Từ Tuệ.

Đây là kỳ phùng địch thủ của bà ta thời còn trẻ!

Năm đó bà ta và Từ Tuệ cũng thích bố của Hồ Gia Hần, cuối cùng bố của Hồ Gia Hân lại chọn Từ Tuệ, hai người lên nghĩa vợ chồng.

Chuyện này đả kích lớn đến Lý Hiểu Quyên, đến bây giờ vẫn còn ôm hận trong lòng, mặc dù nhiều năm như vậy bọn họ không liên lạc với nhau nhưng Lý Hiểu Quyên vẫn luôn chú ý đến Từ Tuệ, không có chuyện gì là lại vào trang cá nhân của bà ấy để xem.

Chỉ cần thấy đối phương gặp chuyện gì khó khăn là tâm trạng bà ta sẽ tốt lên.

Hôm nay Lý Hiểu Quyên đến nhà hàng cao cấp này là muốn làm màu một chút, chụp ảnh đăng lên mạng cho Từ Tuệ thấy cuộc sống bây giờ của bà ta.

Nhưng không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây, bà ta rất bực mình.

Từ Tuệ cười rồi nói: "Đây cũng có phải nơi đắt đỏ gì đâu, sao lại không ăn được ở đây chứ?"

Bình thường Từ Tuệ cũng là người khiêm tốn, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ nên cũng có phần nổi nóng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Từ Tuệ, Tần Lâm biết ngay Hồ Gia Hân giống ai rồi, hai mẹ con đúng là giống nhau y hệt.

Nghe thấy lời của Từ Tuệ, mặt Lý Hiểu Quyên đen lại, có chút không vui nói.

"Ôi, theo như lời cô nói thì nhà hàng Michelin là nơi cô thường xuyên đến ăn đúng không?"

Từ Tuệ cười: "Có thể nói là như vậy, bây giờ con gái của tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói là ăn ở Michelin, đến mua mấy cái Michelin cũng không thành vấn đề? Chỉ có điều tôi thấy nhà hàng này không nhiều món ngon, chẳng bằng nhà hàng kiểu truyền thống ấy".

Từ Tuệ nói xong, Lý Hiểu Quyên nghiến răng nghiến lợi, giả vờ giỏi lắm, sao lại ba hoa phét lác đến thế chứ?!

"Còn mua mấy cái nhà hàng Michelin cơ à, con gái cô là tỷ phú sao? Phát tài rồi? Bây giờ nhà cô làm ăn buôn bán cái gì vậy? Cướp ngân hàng sao?"

Lý Hiểu Quyên tỏ vẻ phẫn nộ, không tin những gì Từ Tuệ vừa nói.

Đúng thật là những người có thể mua được nhà hàng Michelin đều là những tỷ phú? Con gái của Từ Tuệ nhiều tiền đến vậy sao?

Hồ Gia Hân chỉ cười không nói gì, để cơ hội cho mẹ cô ấy thể hiện một chút.

Với thân phận của Hồ Gia Hân, cô ấy chẳng thèm để ý mấy cái nhà hàng Michelin cỏn con này.

Cô là bà hoàng trang sức ở Hoa Hạ, tài sản mấy chục tỷ, người bình thường làm sao so sánh được?

Từ Tuệ cười lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý, liếc mắt qua mấy đồ trang sức trên người Lý Hiểu Quyên rồi nói.

"Trang sức trên người cô đều là của châu báu Gia Hân phải không? Nhìn trông cũng đẹp đấy".

Lý Hiểu Quyên ngây người, không ngờ Từ Tuệ lại khen bà ta, khiến bà ta có chút bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, nói.

"Đúng đấy, đây là trang sức của châu báu Gia Hân, bộ nào cũng phải trên dưới mấy chục nghìn, cô ngưỡng mộ rồi sao? Cô cũng muốn mua?"

Từ Tuệ cười lớn: "Ha ha, tôi ngưỡng mộ lắm, nhưng tôi không cần mua, châu báu Gia Hân...Giới thiệu với cô, đây là con gái tôi Hồ Gia Hân".

Lý Hiểu Quyên đột nhiên ngây người, liếc nhìn Hồ Gia Hân, vẻ mặt biến sắc, cuối cùng đứng đờ luôn tại chỗ.

"Hồ Gia Hân...là bà chủ của châu báu Gia Hân?"

Hồ Gia Hân cười nhạt, gật đầu: "Đúng vậy, bộ trang sức bà đang đeo là mẫu được nhiều người ưa chuộng của châu báu Gia Hân, là bộ trang sức rẻ nhất của chúng tôi, cảm ơn bà đã ủng hộ".

Hồ Gia Hân nói xong, vẻ mặt Lý Hiểu Quyên lập tức cứng đờ lại.

Nhục, nhục quá.

Còn định khoe khoang với người ta về bộ trang sức của mình, nhưng lại bị Hồ Gia Hân đánh phủ đầu.

Người ta là bà chủ của châu báu Gia Hân, đúng là trớ trêu thay...

Lý Hiểu Quyên cắn răng, hừ lạnh.

"Hừ, vậy thì sao, chẳng qua là dựa vào nhan sắc để phất lên thôi? Nếu ban đầu cô không quyến rũ anh Hồ thì có thể đẻ ra đưa con gái như thế này không?"

- ----------------------