Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 867: Tam quản tề hạ



Lời Tần Lâm khiến sắc mặt mọi người thay đổi.

Còn có thể cứu chữa sao?

Đã tắt thở mười phút rồi mà!

Mười phút tắt thở, cơ thể cũng sắp lạnh rồi, nếu như để thêm lúc nữa khẻo thi thể sẽ bị phân hủy.

Sắc mặt Hồ Cương thay đổi.

"Ê! Cậu đừng nói vớ vẩn, bố tôi chết rồi, cậu còn cứu được chắc?"

Nhìn thấy Hồ Cương nhíu mày không muốn, Tần Lâm lạnh lùng nói.

"Sao vậy, ông không muốn cứu sống bố mình à?"

Hồ Cương lúc này mới hoàn hồn: "Cậu nói cái gì thế! Đương nhiên tôi muốn cứu sống bố mình, được, tôi tin cậu một lần, cậu mau chữa đi!"

Tần Lâm nói với Khổng Phàm Lâm: "Lão Khổng giúp tôi khiêng người bệnh lên, Vãn Nhi, giúp anh chuẩn bị giường bệnh!"

"Vâng!"

Giọng Tần Lâm có hơi lo lắng, ngày thường anh chữa bệnh đều rất nhẹ nhàng, nhưng đây là lần đầu thấy anh vội vàng đến thế.

Có vẻ như lần này thực sự phải tranh đoạt từng giây từng phút rồi.

Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm khiêng người bệnh lên, Tần Lâm nói.

"Hạ chân người bệnh xuống thấp, không được để cao hơn đầu, nếu không máu sẽ chạy ngược lên trên, như thế thì xong đời".

"Tôi hiểu rồi!"

Khổng Phàm Lâm vội vàng làm theo lời căn dặn của Tần Lâm, đặt chân người bệnh xuống thấp, Tần Lâm lại nâng người bệnh lên cao, hai người cẩn thận đặt người bệnh lên trên giường.

Diệp Vãn Nhi lúc này đã chuẩn bị xong kim bạc cho Tần Lâm, đặt lên giường bệnh.

Tần Lâm lấy kim bạc ra, bốn ngón tay kẹp ba cây kim bạc đâm vào ngực người bệnh.

Tam quản tề hạ!

Ba cây kim khiến mắt mọi người sáng lên.

Người ngoài ngành chỉ muốn hóng hớt còn người trong ngành lại để ý kỹ thuật.

Ba cây kim này đâm xuống, người trong ngành lập tức kinh ngạc.

Đối với bác sĩ bình thường mà nói, châm cứu chỉ là thao tác thông thường.

Nhưng cho dù có thao tác như bình thường thì cũng phải rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Nếu như thả lỏng một chút hoặc là tùy tiện làm sẽ khiến cây kim khó có thể đâm vào.

Đâm cùng lúc hai cây kim bạc là cực hạn của nhiều người, mỗi tay một cây, đâm vào cùng lúc.

Phương pháp này có yêu cầu nghiêm ngặt, người bình thường chắc chắn không làm được.

Mà Tần Lâm, một tay ba cây kim, đâm vào cùng lúc!

Nếu là người khác, đừng nói đến việc đâm vào huyệt vị, đâm được vào da thịt thôi đã là khó lắm rồi.

Mà ba cây kim này của Tần Lâm lại đâm vào ba huyệt Bách Hội, Dương Minh, Kim Dương trên ngực.

Một huyệt lớn, hai huyệt bé, khống chế khí quản và thực quản của con người.

Ba cây kim đâm xuống, miệng người bệnh lập tức há ra, chất lỏng hôi thối chua lòm chảy ra.

"Hứng!"

Tần Lâm nói xong, Khổng Phàm Lâm vội vàng cầm chậu lên hứng thứ người bệnh nôn ra.

Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ người này chết rồi, Tần Lâm chỉ cần dùng ba cây kim đã có thể khiến người bệnh nôn ra!

Có điều đây không phải kỹ thuật gì quá khó, dù sao người bệnh mới chết không lâu, nhiều bộ phận vẫn hoạt động được bình thường.

Ví dụ như ép nôn thì vẫn được.

Huống chi vừa rồi người bệnh không nôn, mà là miệng chảy ra, không hề có động tác 'ọe', không được coi là sống dậy từ cõi chết.

Tần Lâm rút ba cây kim ra, sau đó vứt vào thùng rác, ba cây kim này hỏng rồi.

Sau đó lại lấy ra sáu cây kim bạc, hai tay mỗi tay ba cây.

Cắm lên sườn trái và sườn phải.

Sau khi mấy cây kim được đâm xuống, hai bên cơ thể của người bệnh bắt đầu đỏ lên.

Đỏ như bị sốt vậy, trông giống như cua bị luộc chín.

"Đỏ rồi, đỏ rồi!"

"Da ửng đỏ rồi, đây là dấu hiệu của việc hồi sinh!"

Nhiều bác sĩ đều nói ra miệng, họ không kìm được mà cảm thán!

Chẳng nhẽ Tần đại sư lại có bản lĩnh cứu người từ cõi chết sao?

Người chết hồi sinh là điều chỉ có trong truyền thuyết.

Lúc trước trong truyền thuyết Hoa Đà, Biển Thước, Trương Tư cũng từng có khả năng làm được vậy, sách cổ đã ghi chép, có phương pháp có thể cứu người từ cõi chết trở về, được gọi là Quỷ Môn Châm.

Ý nghĩa của nó là phương pháp châm cứu này có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan trở về, khiến cho họ tránh được cái chết.

Hơn nữa sau khi sử dụng Quỷ Môn Châm, da dẻ người bệnh hồng hào trở lại, đây là dấu hiệu của việc hồi sinh.

Da dẻ hồng hào, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, ai cũng không dám nói gì, còn không dám thở mạnh.

Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Lâm và người bệnh.

Sáu cây kim từ đầu đến cuối được cắm ở hai bên sườn người bệnh.

Tần Lâm kéo quần người bệnh xuống một chút, cầm một cây kim bạc lên, đâm vào bụng dưới người bệnh.

Bụng dưới lập tức đỏ lên một chút, sau đó bắt đầu chảy máu.

Từng giọt máu chảy ra.

Mọi người đều biết, cây kim bạc mỏng như lông bò, cho dù đâm vào da thì cũng không làm tổn thương đến mạch máu, vậy nên châm cứu không bị chảy máu. Cho dù là bác sĩ mới vào nghề thì khi châm cứu cũng sẽ không khiến cho người bệnh chảy máu.

Nhưng Tần Lâm lại khiến cho người bệnh chảy máu, phương pháp này khiến cho mọi người kinh hãi.

Từng giọt máu chảy ra, mặt người bệnh dần dần trở nên hồng hào.

Giống hệt người bình thường, mặt đã hồng hào rồi.

Tần Lâm nói: "Lấy Cát Căn Hoàn ra".

"Vâng!"

Khổng Phàm Lâm lập tức lấy ra một viên Cát Căn Hoàn, thứ này có tác dụng điều dưỡng cơ thể, giống như thực phẩm chức năng bình thường, không có tác dụng gì quá lợi hại, cũng không có tác dụng phụ gì.

Khi nào không khỏe thì ăn một viên, nó có thể có tác dụng như thực phẩm chức năng vậy.

Lấy ra Cát Căn Hoàn, Tần Lâm đút vào miệng người bệnh, hai ngón tay ấn vào cổ họng, người bệnh nuốt viên thuốc.

"Nuốt rồi! Có thể nuốt rồi!"

Bác sĩ Tây y lúc nãy hét lên.

Động tác nuốt này là bản năng của cơ thể, có thể làm được động tác này có nghĩa là dấu hiệu sống vẫn còn.

Nếu không nếu như ngay cả động tác nuốt cũng không làm được thì người đó chết thật rồi.

Vừa nãy ông ta mới chẩn đoán người bệnh người nhất định đã chết, các dấu hiệu hoàn toàn hợp với đặc trưng của cái chết, kết quả bây giờ cơ thể lại hồng hào trở lại, da chảy máu, có động tác nuốt.

Tần đại sư lợi hại quá.

Sau khi uống thuốc, hai ngón cái của Tần Lâm ấn vào cổ họng và bắt đầu dần dần di chuyển xuống dưới.

Có thể thấy, Tần Lâm đang dùng lực rất lớn, lồng ngực bệnh nhân còn có hai vết màu đỏ.

Tần Lâm liên túc xoa bóp cơ thể người bệnh, xoa bóp từ cổ họng đến vùng dạ dày.

Xoa bóp khoảng mười phút, cứ như cạo gió vậy, trước ngực người bệnh nổi lên màu tím đỏ.

Tần Lâm đột nhiên ấn mạnh lên hai bên ngực trái phải.

"Khụ khụ!"

Sau đó người bệnh ho một tiếng! Hô hấp kịch liệt!

"Sống lại rồi! Thực sự sống lại rồi!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ người bệnh lại sống lại thật!

Hồi sinh từ cõi chết, đây thực sự là hồi sinh từ cõi chết!

Cứu người từ Quỷ Môn Quan hóa ra không phải chém gió mà thực sự có thật!

Sắc mặt Hồ Cương thay đổi, ông ta vội vàng tiến lên.

"Bố, bố!"

Tần Lâm nói: "Bố ông bị viêm cơ tim, ông có biết không?"

Hồ Cương sững sờ: "Tôi không biết!"

Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng: "Ông làm con trai như vậy à? Bố bị viêm cơ tim bẩm sinh, một khi tâm trạng kích động hoặc gặp phải chuyện kích thích thì sẽ xuất hiện triệu chứng sốc".

"Hơn nữa tối hôm trước uống rượu, cổ họng bị tắc đờm nên mới bị sốc mà chết, nếu chậm chút thôi là mạng bố ông không còn rồi!"