Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 880: Ông chủ Đồng



Ông chủ Bùi là nhân vật như thế nào chứ, đó chính là chỗ dựa của bọn họ!

Đám người này nhìn thấy ông chủ Bùi giống hệt như mèo nhìn thấy chuột, vô cùng sợ hãi.

Vậy nên khi nhìn thấy ông chủ Bùi, tất cả đều sợ đến mức không thốt nên lời.

Ông chủ Bùi làm sao thế, vừa vào đã mắng người?

Quản lý Quý đơ ra, sau đó vội vàng chạy lại hỏi.

“Ông chủ Bùi, anh sao vậy?”

Ông chủ Bùi lập tức giáng một cú tát, bốp, ngay lập tức đánh vào đầu của quản lý Quý.

Nằm trên mặt đất.

Ông chủ Bùi hừ lạnh một tiếng: “Sao thế? Mày có tin tao giết chết mày không?”

Quản lý Quý ngây ngốc, nằm trên mặt đất với vẻ mặt vô tội.

Tần Lâm nhìn thấy vậy, bèn nói.

“Ông cứ đứng sang một bên trước đi”.

Tần Lâm vừa mở miệng, ông chủ Bùi đã gật đầu, ngoan ngoãn đứng sang một bên, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh.

Quản lý Quý và nữ nhân viên lễ tân như chết lặng, ông chủ Bùi trở nên nghe lời như vậy từ khi nào cơ chứ?

Tần Lâm lại có thể ra lệnh cho ông ta được?

Chuyện này...

Ngay lúc này, bỗng có một chiếc siêu xe khác đậu ở trước cửa, là một chiếc Audi A8, xe riêng của Đoàn Bảo Đông.

Rất nhanh cả Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy đều xuống xe, hai người lập tức xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rồi lập tức chau mày.

“Cậu Tần, chuyện này...”

Quản lý Quý và nữ nhân viên lễ tân sững sờ, cả mấy nhân viên bảo vệ kia cũng ngơ ngác.

Đây chẳng phải anh Đông và anh Long sao!

Sao hai người này lại đến đây?

Ông chủ Bùi có thể xuất hiện đã đủ khiến bọn họ sốc rồi, không ngờ anh Đông và anh Long lại cùng xuất hiện, thật quá đáng sợ rồi.

Hôm nay chắc có chuyện gì lớn nhỉ? Lại kéo nhiều người đến thế này?

Tần Lâm liền nói: “Hai người cứ đợi trước đã”.

Tần Lâm vừa dứt lời, Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngoan ngoãn đứng sang chỗ ông chủ Bùi.

Cả ba còn đứng ngay ngắn hơn cả bảo vệ, điều này càng khiến đám nhân viên bảo vệ cảm thấy hổ thẹn.

Đứng cũng không, đi cũng không, hiện tại tiêu điểm ở hiện trường đều dồn về phía Tần Lâm, bây giờ làm sao bọn họ dám ra tay với anh đây?

Bọn họ nhìn sang quản lý Quý với ánh mắt dò hỏi.

Vẻ mặt quản lý Quý càng thêm ngượng ngùng, mấy nhân vật lớn này đến nhiều quá rồi, ba nhân vật lớn này đều phải nghe lời Tần Lâm một mạch, ông ta còn dám nói gì nữa đây?

Tiếp tục nằm đó giả chết, quản lý Quý không nói thêm lời nào, cứ để mọi người nhìn chằm chằm vào ông ta như vậy.

Một phút sau, ông chủ Đồng lái xe đến trước cửa, vừa vào liền thở không ra hơi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, dù gì cũng đã đi một quãng đường xa đến đây, đúng mười phút, không biết đã phải vượt bao nhiêu đèn đỏ mới đến được đây.

Vừa bước vào, quản lý Quý hoàn toàn ngỡ ngàng.

Đồng Phương Châu, ông chủ Đồng!

Ông chủ Đồng tuy là người của tỉnh lân cận nhưng lại vô cùng có tiếng ở đây, ngang hàng so với chị Hồng, hoàn toàn không thể nào ngờ được, ông chủ Đồng lại xuất hiện ở đây!

Lẽ nào đều là do đoạn tin nhắn kia của Tần Lâm sao?

Ông chủ Đồng bước đến chỗ Tần Lâm, tỏ ra cung kính.

“Cậu Tần, cậu cần tôi giải quyết ai?”

Ông chủ Đồng khá bình tĩnh, hơn nữa làm gì cũng hào sảng, chỉ cần là mệnh lệnh của Tần Lâm thì ông ta sẽ làm ngay tại chỗ.

Tần Lâm chỉ về phía Đoàn Bảo Đông.

“Ông qua đó đứng trước đi”.

“Vâng!”

Ông chủ Đồng không dám phản bác, trực tiếp đi về phía mấy người Đoàn Bảo Đông rồi đứng thành một hàng ngay ngắn.

Giống hệt như Tần Lâm đang huấn luyện bọn họ vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân quản lý Quý mềm nhũn ra.

Vừa rồi không muốn đứng lên vì muốn trốn tránh, bây giờ là do chân mềm nhũn nên không thể đứng dậy được.

Tân Lâm này rốt cuộc là thánh thần phương nào đây!?

Ông chủ Đồng vừa đến, lập tức liền có một chiếc Mercdes Benz Big G đến sau, một người phụ nữ mặc đồ đỏ và một người đàn ông trung niên tiến vào.

“Chị Hồng! Anh Toàn!”

Quản lý Quý hoàn toàn chết lặng!

Chị Hồng cũng đến rồi ư?

Lôi Hồng là chị đại của tỉnh lỵ, nhân vật quyền lực nhất của tỉnh Hán Đông.

Hơn nữa còn là một nữ cường, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây!

Lôi Hồng nổi tiếng từ rất sớm, chỉ tiếc là luôn ở dưới trướng người khác, sau này tên đầu sỏ ở tỉnh lỵ đã bị Tần Lâm giết nên cô mới có thể trở ngồi vào chiếc ghế đó.

Sau đó, Lôi Hồng, Đoàn Bảo Đông và những người khác mới bắt đầu liên kết lại, dần dần ổn định thế lực ở toàn tỉnh Hán Đông.

Có thể nói rằng, bây giờ Lôi Hồng đã ngang hàng với Đồng Phương Châu.

Bọn họ thật sự không thể ngờ Lôi Hồng lại đến đây, đây chẳng phải là đang mời cả hai anh chị đại của cả tỉnh Hán Đông và tỉnh lân cận đến sao?

Các nhân vật lớn của hai tỉnh đều đang đứng xếp hàng ở đây, nghe theo lệnh của Tần Lâm... thật sự khiến cho người ta phải sốc.

Tần Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó liếc sang quản lý Quý rồi nói.

“Đây là cấp dưới của các người nhỉ, kiêu ngạo phết đấy, vưa rồi còn muốn đánh gãy tay chân tôi nữa cơ”.

Bùi Lương lập tức đứng ra: “Mẹ mày muốn chết à! Dám vô lễ với cậu Tần!”

Dứt lời, Bùi Lương liền lấy một cái ghế dài đập về phía ông ta.

Bịch bịch bịch!

Bị Bùi Lương đánh, quản lý Quý vẫn không dám nói tiếng nào, cứ chấp nhận chịu đánh từng đợt từng đợt như vậy.

Ông chủ Bùi vô cùng tức giận, tên ngốc này dây vào ai không dây, cứ động vào cậu Tần làm gì, bây giờ có giết ông ta cũng chẳng thừa!

Vài phút sau, quản lý Quý đã bị Bùi Lương đánh đến mức nằm lăn ra đất, cả tay chân đều bị đánh gãy.

Tần Lâm nhìn thấy liền cười khẩy: “Hôm nay cho ông biết một chút cái gì là giết ga dọa khỉ”.

Nói xong, Tần Lâm liền chỉ vào đại sảnh rồi nói.

“Đập”.

Vừa dứt lời, Bùi Lương, Đoàn Bảo Đông và những người khác đều bắt đầu đập nát cửa tiệm.

Các ông chủ lao vào làm, đương nhiên đám đàn em cũng không dám ngồi yên, một nơi sang trọng như thế này đã bị đập tan nát trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Bùi Lương tỏ ra như một học sinh làm sai vậy, vô cùng cung kính nói với Tần Lâm.

“Cậu Tần, cậu xem...”

Tần Lâm nói: “Cứ vậy đi”.

“Đem camera giám sát ra đây”.

Nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía nữ nhân viên lễ tân.

Cô ta sợ hãi đến mức chân mềm nhũn.

Vừa rồi khi quản lý Quý bị đánh, cô ta sợ đến chết khiếp, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Nhưng may là Tần Lâm không hề ra tay với phụ nữ, nên cô ta mới có thể thoát được.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ nhân viên lễ tân, khiến cô ta sợ đến mức không thốt thành tiếng.

Bùi Lương trừng mắt: “Ngây ra đó làm gì! Còn không mau lấy camera giám sát ra cho cậu Tần?!”

“Vâng vâng vâng!”

Nữ nhân viên lễ tân nhanh chóng gật đầu, sau đó cố gắng đứng dậy bước từng bước khó khăn vào trong quầy bar.

Lúc này quầy bar đã bị đập phá, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên.

Nữ nhân viên lễ tân vội vàng đưa ra camera giám sát lúc hôm qua Tần Lâm đi vào, sau đó mở video ra, rồi gửi vào điện thoại của Tần Lâm.

Lúc này đây, nữ nhân viên lễ tân đang hối hận muốn chết, thực ra kiểm tra camera giám sát rất đơn giản, chủ yếu là do cô ta không thể ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại đến vậy.

Nếu sớm biết như thế thì cô ta đã đưa ra ngay từ đầu rồi, sao có thể thành ra phiền phức lớn như vậy chứ?

Tần Lâm lấy được camera giám sát, sau đó quay sang nói với Bùi Lương.

“Chỗ rác rưởi này, đổi thành tiệm cơm đi”.

Bùi Lương gật đầu lia lịa: “Vâng!”

Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại rồi quay đầu rời đi.

Để lại đám ông lớn này đứng đây nhìn nhau.

Nhìn thấy bóng lưng Tần Lâm, tất cả mọi người đều cảm thán, đây mới chính là giết gà dọa khỉ.