Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 882: Bóng đèn



Tần Lâm cười mỉm, kéo cằm Liễu Thanh Thanh, hôn nhẹ một cái lên môi cô, rồi nói.

"Không sao là do anh làm chưa tốt, sau này anh sẽ chú ý hơn".

Nói xong, hai người chầm chậm hôn nhau, mùi hương thơm ngọt của Liễu Thanh Thanh thấm vào lòng anh, như làn gió xuân.

"Khụ khụ! Ê, hai người quá đáng quá rồi đấy! Coi người ta là không khí à?”

Hồ Gia Hân ở bên cạnh nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, hai người này chẳng giữ ý tứ gì! Đứng trước mặt cô mà hôn tới hôn lui, thực sự không coi cô là người ngoài à?

Hồ Gia Hân tức đến mức liếc mắt, ôm cánh tay, vắt chéo hai chân, không uống nổi cafe nữa.

Liễu Thanh Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tách ra, mặt đỏ rực.

Tần Lâm da mặt rất dày, cũng chẳng thèm quan tâm, anh nói với Hồ Gia Hân.

"Cô có biết, tại sao văn phòng này ban ngày lại sáng đến vậy không?"

Hồ Gia Hân sững sờ: "Không biết!"

Tần Lâm đáp: "Bởi vì do cô sáng quá đấy".

Hồ Gia Hân giờ mới hiểu ra.

"Được đấy, hai người bảo tôi là bóng đèn đúng không? Quá đáng quá rồi!"

Hồ Gia Hân tức đến trợn mắt, chưa từng thấy bạn bè thế này bao giờ, trọng sắc khinh bạn!

Khi ba người đang nói chuyện thì thư ký gõ cửa đi vào nói.

"Tổng giám đốc Liễu, tối nay chúng ta và tập đoàn Smith có hoạt động gắn kết..."

Bọn họ vốn có hoạt động này, nhưng vừa thấy tổng giám đốc Liễu vui vẻ nên cô ấy không dám vào.

Liễu Thanh Thanh nghĩ một lúc: "Kế hoạch không thay đổi, chúng ta vẫn có hoạt động gắn kết với công ty bọn họ".

Hồ Gia Hân sững sờ: "Tập đoàn Smith? Được đấy Thanh Thanh, bây giờ liên kết với cả công ty quốc tế rồi à?"

Liễu Thanh Thanh liếc mắt, nở nụ cười.

"Đừng nói nhảm, tớ là người giàu nhất cả nước đấy".

"Ha ha, cậu chả biết khiêm tốn gì cả".

Hai cô bạn thân nói chuyện với nhau nên chẳng để ý gì, thường xuyên làm trò, Tần Lâm nghe cũng cảm thấy thú vị.

Hồ Gia Hân nói.

"Vừa hay hôm nay tớ cũng không có việc gì, tớ đi cùng cậu, xem xem dáng vẻ của người giàu nhất cả nước như thế nào?"

Liễu Thanh Thanh gật đầu: "Được, không thành vấn đề, cũng không thiếu phần của cậu".

Liễu Thanh Thanh nhìn Tần Lâm nói.

"Lão Tần, anh đi với bọn em đi, có điều em cũng không có thời gian ở cạnh anh, anh đi chơi với Gia Hân nhé".

Tần Lâm gật đầu: "Được".

Với anh mà nói cũng chẳng vấn đề gì, có vẻ như hoạt động gắn kết của công ty bọn họ cũng rất thú vị.

Buổi tối, công ty Liễu Thanh Thanh lái một chiếc xe du lịch, trên xe toàn là nhân viên quản lý của công ty, toàn người có tài, bọn người đến một khu nghỉ dưỡng mới xây ở vùng biển.

Nó tên là khu nghỉ dưỡng cạnh biển, khu nghỉ dưỡng này vô cùng hay, xây dựng cạnh biển, bài trí xa hoa, độ tự do cũng rất cao.

Khu nghỉ dưỡng này còn có hẳn một vùng biển để mọi người bơi lội, câu cá, cho dù là buổi tối thì cũng có thể tự do hoạt động.

Hơn nữa trên bãi cát còn có bếp, có than củi, có đầu bếp, chỉ cần câu được cá thì có thể nấu tại đây, vô cùng tươi.

Còn có cả một đống lửa lớn, một quầy bar, đèn đóm rực rỡ, mọi người có thể quẩy ở đây cả đêm.

Nhân viên phục vụ cũng rất đông, dường như không ai cần động tay động chân, chỉ cần chơi là được.

Mọi người xuống xe xong, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều rất hào hứng.

Chẳng bao lâu sau khi đoàn của Liễu Thanh Thanh đến nơi, lại một chiếc xe du lịch đi đến.

Một đám người nước ngoài xuống xe, chính là tập đoàn Smith.

Một đám thanh niên xuống xe, mặc tây trang, trông rất lịch sự.

"Chào tổng giám đốc Liễu, tôi là Smith".

Smith là chủ tịch của công ty, có danh tiếng ở nước ngoài, hai công ty bọn họ hợp tác với nhau cũng được coi là cường cường liên hợp.

Liễu Thanh Thanh bắt tay với anh ta, sau đó nhiệt tình mời bọn họ vào trong ăn cơm.

Khi ăn cơm, Tần Lâm và Hồ Gia Hân vì không phải người của công ty nên ngồi cùng bàn với tài xế và trợ lý.

Đương nhiên hai người cũng chẳng để ý, bởi vì dù là bàn nào thì cũng giống nhau, nếu như ở cùng mấy ông chủ bà chủ thì có hơi gò bó, bọn họ cũng chẳng để ý.

Sau khi ngồi xuống ăn cơm, Hồ Gia Hân dựa vào Tần Lâm, nói nhỏ.

"Tên Smith kia chắc chắn là một tên sắc quỷ".

Tần Lâm sững sờ: "Sao cô biết? Anh ta làm gì cô à?"

Hồ Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh ta có cái gan đó chắc? Anh xem mắt anh ta kia, vừa xuống xe đã nhìn Thanh Thanh từ trên xuống dưới, lại nhìn tôi mấy cái, nhất định là sắc quỷ".

"Ồ? Làm sao biết được?"

Nhìn hai người bọn họ thì có gì mà kì? Hai người bọn họ đều rất xinh đẹp, nhìn mấy cái thì có gì sai?

Hồ Gia Hân nói: "Tôi mà ở cạnh Thanh Thanh, nếu chỉ để ý đến mặt thì Thanh Thanh xinh hơn tôi một chút".

“Hơn nữa, hôm nay Thanh Thanh là nhân vật chính, là bà chủ của công ty, anh ta nhất định sẽ phải chú ý Thanh Thanh mới đúng, nhưng anh ta lại nhìn tôi mấy cái, anh đoán xem tại sao lại vậy?"

"Tại sao?", Tần Lâm hiếu kỳ.

Hồ Gia Hân ưỡn ngực, nói: "Bởi vì cơ thể của tôi rất đẹp!"

Tần Lâm nhìn cô ấy theo bản năng, đúng là đẹp thật...

Cô gái này cũng biết phân tích phết.

Hồ Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy nên, người đàn ông này nhất định là sắc quỷ, tí nữa thể nào cũng qua đây bắt chuyện với tôi, anh cứ xem xem".

Mọi người ăn cơm xong, Hồ Gia Hân, Tần Lâm và mọi người đến bờ biển hóng gió, đám đồng nghiệp cũng qua đây, có người bơi lội, có người câu cá.

Khi hai người đang ở trên bãi cát, giọng một người đàn ông vang lên ở phía sau.

"Cô gái xinh đẹp này có muốn uống với tôi một ly không?"

Nghe thấy thứ tiếng Trung tồi tệ này liền biết là người nước ngoài, hai người quay đầu, mặt Hồ Gia Hân lộ vẻ khinh bỉ, quả nhiên là tên Smith kia.

Tần Lâm nhướn lông mày, Hồ Gia Hân này nhìn đàn ông chuẩn thật, đúng là có mắt nhìn người.

Hồ Gia Hân nói: "Tôi bị dị ứng với cồn, không uống được rượu”.

Hồ Gia Hân lúc này mặc đồ bơi, lộ ra toàn bộ cơ thể của mình, ngay cả Tần Lâm cũng không nhịn được mà nhìn mấy lần.

Smith sững sờ, tự nhiên ngồi cạnh Hồ Gia Hân, có điều không có bất kỳ ý định chấm mút gì, ngược lại còn rất lịch sự mà nói.

"Hóa ra là vậy, chẳng trách cô không uống rượu".

Hai người bọn họ không ngồi cùng bàn, nếu như là người phụ nữ khác nhất định sẽ hỏi, tại sao anh biết tôi không uống rượu?

Sau đó Smith thuận lý thành chương mà đáp: "Bởi vì tôi vẫn luôn chú ý đến cô".

Smith vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, vừa có tiền, tán giá đương nhiên cũng không khó gì.

Nhưng Hồ Gia Hân không phải loại hiền lành gì, cô ấy chẳng thiếu tiền, thân phận của Smith cũng khó hấp dẫn được cô.

"Ồ, thế sao, he he".

Hồ Gia Hân bắt đầu bật chế độ thẳng nữ*, nói năng cứ cười cợt, như diễn viên tấu hài. (thẳng nữ: mấy cô gái có EQ thấp)

Tần Lâm ở bên cảm thấy rất buồn cười, Hồ Gia Hân này lúc ở cạnh anh nói năng không dứt, nhưng ở bên người đàn ông nước ngoài này lại không hé răng nửa lời.

Smith có hơi ngại ngùng, nói mãi mà không khơi được chủ đề, có hơi buồn bực.

Hồ Gia Hân đột nhiên đảo tròng mắt, chỉ vào một đồng nghiệp ở bãi tắm.

"Anh xem, người kia bơi nhanh ghê, tôi thích mấy người bơi nhanh lắm đó!"

Hồ Gia Hân nói như vậy, Smith lập tức nổi hứng.

"Thật sao? Cô Hồ, vậy thì cô hỏi đúng người rồi, sở trưởng của tôi là bơi lội. Hay là tôi biểu diễn cho cô xem nhé!"

Hồ Gia Hân cười nói: "Được, anh bơi đi".

Smith nhìn Tần Lâm, đột nhiên nói.

"Anh đây có muốn so tài cùng tôi không?"