Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 918: Nhẫn nhịn



“Em đừng như vậy, để người khác nhìn thấy sẽ tưởng chúng ta đang vụng trộm đấy”.

Vẻ mặt Tần Lâm ửng đỏ, nhưng Trần Khả Nhi túm chặt cánh tay của anh, giống như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

“Không nắm chặt anh thì em không yên tâm, cho dù chị em yên tâm thì em cũng không yên tâm".

Trần Khả Nhi mỉm cười hì hì, lộ ra cặp răng thỏ trắng xinh, cực kỳ đáng yêu.

“Thưa anh, đồng hồ của anh đây! Đây là danh thiếp của tôi, anh có nhu cầu gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Còn chiếc đồng hồ kia sau khi về chúng tôi sẽ báo cho anh ngay”.

Trong lòng Mộc Tâm Lan vẫn cực kỳ kích động, đưa hóa đơn và đồng hồ cho Tần Lâm mà đôi tay vẫn đang run bần bật.

“Được”.

Tần Lâm gật đầu, sau khi cùng Trần Khả Nhi rời khỏi cửa hàng Vacheron Constantin.

Thế nhưng, ngay sau khi Tần Lâm rời đi, Giả Trân Hâm đã nhắn tin cho quản lý cửa hàng. Sau đó, quản lý cửa hàng của Vacheron Constantin đã quay lại, đây là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trang điểm đậm, trên môi luôn nở nụ cười.

“Khá lắm, Tâm Lan, mới vào chưa đến một tháng đã bán được hai chiếc đồng hồ, hơn nữa còn là chiếc Tourbillion kỷ niệm trăm năm của Vacheron Constantin, quả thật rất giỏi”.

Trưởng cửa hàng cười ha hả nói.

“Cảm ơn quản lý đã khen, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, chắc chắn không để chị thất vọng.

Tâm Lan gật đầu cười nói.

“Ừ, tốt lắm, tiếp tục cố gắng, đưa hóa đơn cho tôi đi”.

Quản lý cửa hàng nói.

“Há, sao vậy quản lý, đồng hồ tôi bán có vấn đề gì à?”

Mộc Tâm Lan ngạc nhiên nói.

“Cô làm việc ở đây chưa đến một tháng, người mới không được nhận hoa hồng, vì vậy chỉ có thể triết khấu hoa hồng cho tiểu Giả, đến lúc đó tôi sẽ thưởng cho cô năm trăm tệ”.

“Cái gì? Sao lại vậy? Quản lý, sao chị lại thế? Người mới không được nhận hoa hồng sao? Công ty có quy định này khi nào vậy?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tâm Lan đột nhiên thay đổi, thầm kêu lên trong lòng, hai trăm nghìn tệ tiền hoa hồng, sao có thể nói mất là mất được!

“Đây là quy định của công ty chúng ta, lẽ nào cô muốn vi phạm quy định công ty à? Hừ hừ! Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là nhân viên mới đến chưa đầy một tháng, công ty đào tạo cô không công à? Nếu các cô làm chưa đến một tháng đã thôi việc, vậy công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Người mới tháng đầu không được nhận tiền hoa hồng, tôi sẽ thưởng cô năm trăm tệ đã là động viên cô lắm rồi, biết chưa? Đừng có mà tham lam, công ty đào tạo các cô để cô ăn không ngồi rồi à?”

“Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khốc? Cô nín ngay cho tôi! Thứ không có tiền đồ”.

Quản lý cửa hàng mắng mỏ.

“Không sao đâu Tâm Lan, cô đừng để bụng, đây là quy định của công ty, chúng ta cũng không có cách nào. Doanh thu tháng đầu của tôi cũng được mấy triệu đó, những cũng chỉ được lương cơ bản thôi, tháng sau sẽ ổn thôi. Sau này nhận được tiền hoa hồng tôi sẽ mời cô ăn lẩu”.

Giả Trân Hâm nở nụ cười trên môi, vui mừng rạng rõ, cô ta đã nói với quản lý rồi, hai trăm nghìn tiền hoa hồng này sẽ chia đôi, mỗi người một trăm nghìn.

Mộc Tâm Lan tức đến suýt hộc máu, cô cướp hai trăm nghìn tệ của tôi rồi mời tôi ăn lẩu?

Mộc Tâm Lan cực kỳ ấm ức, nước măt lăn dài trên má, cô không cam tâm! Dựa vào đâu mà cô phải đưa tiền hoa hồng cho Giả Trân Hâm?

Nhưng một đứa gái quê xuất thân từ nông thôn như cô thì làm được gì chứ? Không tiền không quyền, ngoại hình cũng khá xinh xắn mới được ứng tuyển vào làm nhân viên phục vụ của cửa hàng xa xỉ này, nếu nghỉ việc thì cô biết ăn nói thế nào với gia đình đây?

Cô cực kỳ quý trọng công việc này nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn!

Bận rộn cả ngày, đến chiều tối khi Trần Diên chuẩn bị đi ăn tối với Tần Lâm thì lại có một ca cấp cứu, vì thế chỉ đành gọi điện cho Tần Lâm.

“Tần Lâm, xin lỗi cậu, chỗ tôi tạm thời có chút chuyện gấp, có thể phải đến muộn một chút”.

Trần Diên cười khổ nói, vốn định ăn tối với Tần Lâm, nhưng lại phải hoãn lại rồi.

“Không sao, tôi đợi cô, thiên thần áo trắng chính là phải phục vụ nhân dân, lúc sau cô đến thẳng Shangri-La là được”.

Tần Lâm cười nói, cúp máy xong chỉ đành một mình đến Shangri-La.

Vừa mới bước vào sảnh, Tần Lâm đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, không ngờ toàn là bạn học cũ năm xưa, người dẫn đầu chính là Hầu Viện Viện.

“Lâu rồi không gặp Viện Viện, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, ha ha ha”.

“Đúng vậy, cậu xem hôm nay Viện Viện ăn mặc đẹp quá, mặt còn xinh hơn, trong số mấy đứa lớp mình, Viện Viện là người có khí chất nhất, vóc dáng này, gương mặt trái xoan này, tớ bảo chứ, nếu cậu nói không phẫu thuật thì người khác không tin đâu, quá là hoàn hảo đi”.

“Cậu thì biết cái gì? Đây chính là xinh đẹp trời xinh đó. Nếu ở cổ đại, đây chính là Hầu quý phi rồi, ha ha ha”.

“Viện Viện, chiếc đồng hồ này của cậu đẹp quá, Vacheron Constantin nhỉ? Chậc chậc, chiếc này cực kỳ đắt, tôi thấy bà chủ của chúng tôi cũng từng đeo một chiếc, ít cũng phải mấy trăm nghìn đó”.

“Cậu xem, người bình thường không thể so với Viện Viện của chúng ta được, kết hôn với đại gia, sự nghiệp thành công. Cuộc sống như vậy đã đạt tới đỉnh cao rồi”.

Năm sáu người bạn không ngớt lời khen ngợi Hầu Viện Viện, trên khuôn mặt cô ta tràn đầy nụ cười, trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ đắc ý như trúng được giải lớn.

“Cũng không đắt, bốn năm trăm trăm nghìn thôi, bạn trai tớ tặng”.

Hầu Viện Viện sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay, ra vẻ thờ ơ nói.

Trong số đám người này, cô ta là người có thành tựu cao nhất, không phải ai cũng có thể làm phó chủ nhiệm trong bệnh viện thành phố, hơn nữa cô ta còn chưa đến ba mươi tuổi, với tư chất này, trong tương lai, cô ta chắc chắn có tư cách ngồi lên ghế viện trưởng, thậm chí phát triển theo con đường chính trị. Nghĩ đến đây, Hầu Viện Viện liền vui hơn, đám người tầm thường này chắc chắn không thể so với cô ta.

“Xinh đẹp, lấy chồng giàu, đây mới là điều khiến con gái chúng ta ngưỡng mộ nhất, Viện Viện, sau này cậu đừng quên chúng mình đấy”.

“Đúng đúng, sau này chúng ta có thể hy vọng vào cậu rồi”.

“Ăn ở Shangri-La chắc đắt lắm nhỉ? Đây là chuỗi khách sạn lớn toàn quốc, nghe nói ăn một bữa phải tốn ít nhất chục nghìn tệ, đây là lần đầu tiên tớ đến đây đó”.

Được mọi người đối xử như minh tinh, trong lòng Hầu Viện Viện cực kỳ vui vẻ. Tiệc sinh nhật của cô ta hôm nay tổ chức cực kỳ long trọng, mời một số bạn học cũ và đồng nghiệp trong bệnh viện đến chính là vì lấy thể diện.

“Không sao, hôm nay tớ mời, mọi người cứ ăn uống tự nhiên”.

Hầu Viện Viện vẻ mặt tự hào nói.

Shangri-La là khách sạn năm sao, người bình thường nào dám đến đây ăn chứ? Những người đến đây ăn chắc chắn không giàu thì sang.

Người sống bằng mặt, cây sống bằng da, Hầu Viện Viện chính là muốn thể hiện năng lực của bản thân trước các bạn cùng lớp.

“Kia là Tần Lâm đúng không? Viện Viện, sao cậu mười anh ta đến vậy? Không sợ anh rể tức giận à? Ha ha ha”.

Một cô gái nói với vẻ mặt thích thú.

Sắc mặt Hầu Viện Viện lập tức sa sầm lại, may mà lúc này Steven chưa đến, nếu không lại nhìn thấy anh thì Steven chắc chắn sẽ tức giận.

Hầu Viện Viện ưỡn ngực thẳng lưng đi đến, chỉ vào mặt Tần Lâm nói.

“Anh cút ra ngoài cho tôi, ở đây không chào đón anh!”