Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 920: Tôi không thân với anh ta



Lúc này, bên ngoài đã có không ít đồng nghiệp của Hầu Viện Viện, tất cả đều là người ở bệnh viện, còn có cả lãnh đạo từ các bộ phận khác nhau.

“Chúc sinh nhật vui vẻ nhé Viện Viện”.

“Viện Viện, hôm nay cô xinh đẹp quá đi, lát nữa cùng nhau uống thêm vài ly nhé, ha ha ha”.

“Còn đứng ở đó làm gì, sao lại không vào?”

“Viện Viện khách khí quá rồi, còn ở đây đợi chúng tôi nữa, he he he”.

Hơn hai mươi người đã tập trung ở sảnh lớn.

“Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như không đi thì đừng trách tôi không khách khí”.

Đội trưởng đội bảo vệ cũng không có kiên nhẫn, nếu như có người gây chuyện ở sảnh thì chắc chắn anh ta sẽ không thoát khỏi liên can.

“Có chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông trung niên mặc vest sẫm màu bước tới, vẻ mặt trầm tĩnh.

“Chú Hai! Chú đến rồi, có người ở đây gây chuyện, mãi không chịu đi, hừm hừm, loại người này đáng lẽ phải nên vào danh sách đen của khách sạn Shangri-La của chú mới đúng”.

Steven nhìn thấy chú Hai Thôi Vĩnh Tân bước đến, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn.

“Còn có chuyện này sao?”

Thôi Vĩnh Tân hừ lạnh nói.

“Giám đốc Thôi đến rồi”.

Đội trưởng đội bảo vệ tiến lên cười nói.

“Đúng vậy, chính là anh ta, chú Hai! Anh ta đến đây là để ăn chực, căn bản cháu không hề mời anh ta đến, nhưng anh ta lại cứ mặt dày đứng đây”.

Hầu Viện Viện tỏ ra thái độ cao ngạo, đây là chỗ của cô ta, có cả chú Hai ra mặt thì còn không thể mời được tên này ra ngoài hay sao.

Thôi Vĩnh Tân trầm giọng nói.

“Cậu muốn tự mình biến đi, hay đợi chúng tôi ra tay?”

Trần Diên chạy từng bước đến Shangri-La, cô sợ phải để Tần Lâm đợi lâu.

“Xin lỗi, tôi đến muộn”.

Trần Diên không ngờ rằng tất cả đồng nghiệp ở bệnh viện đều ở đây, mà lúc này cũng có không ít người đang chỉ trỏ về phía Tần Lâm, bỗng Trần Diên ngẩn ra.

“Ơ... mọi người cũng ở đây à”.

Hầu Viện Viện hơi nheo mắt lại, sự xuất hiện của Trần Diên càng khiến cho cô ta thêm kiêu ngạo.

“Trần Diên, sao bây giờ cô mới đến”.

“Đúng vậy, phó viện trưởng, mọi người đều đang đợi cô đấy”.

“Ai da, cuối cùng phó viện trưởng Trần cũng đến rồi, nghe nói người này là bạn trai của cô hả? Hôm qua tôi thấy anh ta ở cùng em gái Trần Khả Nhi của cô đấy, có thật không vậy?”

“Cái gì? Người này là bạn trai của phó viện trưởng Trần? Lúc trước sao tôi không nghe nói nhỉ”.

“Đương nhiên không rồi, phó viện trưởng Trần giữ bí mật tốt lắm đấy, chúng ta đều bị cô ấy làm cho mù tịt hết rồi”.

“Tôi đã nói rồi mà, tuy là người một nhà nhưng lại không thừa nhận quen biết nhau, ha ha ha”.

Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều cười ồ lên nói.

“Tôi không thân với anh ta, tôi cũng không hề mời anh ta đến sinh nhật mình, người tôi mời là phó viện trưởng Trần, thật xin lỗi, không có chỗ cho anh ta rồi, nếu như phó viện trưởng Trần không chịu ở lại thì hai người hãy cùng nhau rời khỏi đây đi”.

Hầu Viện Viện như mở cờ trong bụng, đắc ý nói với Trần Diên, cô ta muốn sỉ nhục Trần Diên ở trước mặt mọi người, nếu như không vì mặt nào Trần Diên cũng trấn áp cô ta thì cô ta đã ngồi vào chiếc ghế phó viện trưởng lâu rồi.

Từ trước đến nay, Hầu Viện Viện đều canh cánh chuyện của Trần Diên trong lòng, cô ta cảm thấy Trần Diên như đang ngăn cản đường công danh của mình, bản thân làm gì cũng không bằng người ta, sao phải cam chịu ở phía sau chứ?

Lần này cuối cùng cũng nắm được thóp của Trần Diên rồi, người như cô ấy lại tìm một tên bạn trai vô dụng như vậy, chắc chắn không thể để cho cô ấy có mặt mũi được.

Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, ít nhiều trong số bọn họ vẫn biết chuyện Trần Diên và Hầu Viện Viện không hợp nhau, hơn nữa Trần Diên còn trẻ như thế đã làm phó viện trưởng, thực lực vô cùng tốt, nên cũng được coi là tấm gương mà mọi người hướng tới, duy chỉ có mỗi Hầu Viện Viện là không phục, vậy nên cô ta mới ghi hận Trần Diên, lúc nào cũng muốn lật đổ cô.

Hôm nay lại gặp phải cơ hội nghìn năm có một như thế, làm sao cô ta có thể bỏ qua được?

Trần Diên bước đến bên cạnh Tần Lâm, khoác tay anh rồi nói.

“Xin lỗi, cô tự đánh giá mình cao quá rồi đó, tôi đến đây không phải là để dự sinh nhật cô, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa đến mức đấy đâu, tôi đến đây để dùng bữa với bạn trai cơ”.

Hầu Viện Viện trực tiếp đối đầu với Trần Diên, bèn cười khẩy.

“Vậy được, cứ tự nhiên, hôm nay chỗ này đã được bạn trai tôi bao trọn gói rồi”.

Trần Diên không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, cô nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng bực bội, hôm nay vốn là sinh nhật cô nên muốn cùng Tần Lâm ra ngoài ăn, nhưng nào ngờ lại gặp phải Hầu Viện Viện, đã vậy cô ta còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài.

“Cô...”

Tần Lâm nhìn sang Trần Diên cười nhạt, cô cũng siết chặt tay anh, cảm giác không cam tâm.

“Đừng lo, không ai có thể đuổi chúng ta được đâu”.

Steven bỗng cười lớn.

“Từ lúc nào mà mặt lại dày như vậy? Anh không đi, chẳng lẽ chúng tôi đi à? Ha ha ha”.

“Chú Hai, chú xem phải làm sao đi”.

Thôi Vĩnh Tân trợn mắt nhìn Tần Lâm.

“Lão Lục, mau đuổi bọn họ ra ngoài, chúng ta không thể phá vỡ châm ngôn của mình được, khách hàng chính là Thượng Đế”.

Ánh mắt Tần Lâm dần trở nên lạnh lùng, anh đã không còn nhẫn nại nữa rồi.

“Ông có phải là giám đốc tiền sảnh ở đây không? Chẳng lẽ ông không biết hôm nay ở đây đã được bao hết rồi sao?”

Steven vẫn nói với vẻ coi thường.

“Chỗ này đã được tôi bao rồi, anh là cái thá gì? Có thực lực như vậy sao? Anh có biết bao trọn gói Shangri-La tốn bao nhiêu tiền không? Thứ dế nhũi như anh lại cho rằng cả thế giới đều túm lại để diễn kịch cùng anh à?”

“Còn không mau cút! Các người còn đứng đó làm gì?”

Thôi Vĩnh Tân hét lên một tiếng, đột nhiên tất cả nhân viên bảo vệ vội vàng ra tay, đúng lúc này, bỗng có một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn chạy đến.

“Lão Thôi, có chuyện gì vậy? Lộn xộn quá đi, còn không đi mau, lát nữa cậu Tần đến nhìn thấy cảnh này thì chúng ta sẽ khó giải thích đấy. Mau lên, sẵn tiện đến trước cổng xem xem, cậu Tần vẫn chưa đến, Tần...”

Giám đốc Vương nhìn quét qua đám đông, đột nhiên sắc mặt thay đổi, năm nhân viên bảo vệ đô con kia lại dám bao vây cậu Tần ư?

“Cái gì, anh nói người bao trọn gói Shangri-La là cậu Tần à?”

Thôi Vĩnh Tân nuốt nước bọt cái ực, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sao lại có thể...

“Cậu Tần, thực sự xin lỗi vì đã tiếp đãi chậm trễ, tôi không biết cậu đã đến rồi”.

Giám đốc Vương lo lắng nói, chuyện này do đích thân ông chủ Hồ Thụy ra lệnh, anh ta đã sớm đợi cậu Tần đến, nhưng không ngờ lại bị tên khốn Thôi Vĩnh Tân quấy rầy, suýt chút nữa lại đuổi cậu Tần ra ngoài.

“Cút cút cút! Mau cút hết cho tôi!”

Giám đốc Vương đặt một chân lên người đội trưởng đội bảo vệ, sắc mặt anh ta lập tức tái mét, bị dọa đến mức bò trên mặt đất.

“Mở to mắt chó cậu ra mà nhìn này? Lão Thôi, lần này tôi cũng không cứu được anh đâu”.

Giám đốc Vương lạnh lùng nhìn Thôi Vĩnh Tân.

“Sao lại thế được...”

Steven vẫn không thể tin được khi nhìn thấy cảnh này, tên nhóc này chẳng phải chỉ là một phú nhị đại hết thời thôi sao? Người bao trọn gói Shangri-La lại là anh?

Sao có thể?

Không chỉ mỗi Steven mà Hầu Viện Viện cũng đơ ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc, Tần Lâm lại ngầu đến vậy ư?

“Ông xã, chẳng phải anh nói sẽ bao trọn gói Shangri-La để tổ chức sinh nhật cho em sao? Vậy anh ta là thế nào?”

Hầu Viện Viện nhỏ giọng nói.

“Chắc chắn mấy người nhầm lẫn rồi, anh ta chỉ là một phú nhị đại hết thời, lúc trước tuy nhà anh ta có tiền, nhưng bây giờ chỉ là một con quỷ nghèo kiết xác mà thôi, sao lại có thể bao trọn gói ở đây được”.