Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 922: ‘YUAN’ này không phải ‘YUAN’ kia*



*YUAN: tên của Trần ‘Diên’ và Hầu ‘Viện Viện’ trong tiếng Trung đồng âm, đều có phiên âm là ‘YUAN’

Sau khi ăn uống no say, đứng bên cửa sổ trước cổng Shangri-La, ánh đèn rực rỡ, một nhóm vũ công đường phố ca hát nhảy múa dưới ánh đèn neon nhấp nháy, trông hết sức rộn ràng.

“Anh đưa em đi xem khiêu vũ đường phố”.

Tần Lâm nói.

“Được thôi”.

Niềm hạnh phúc ánh lên nơi khóe mắt Trần Diên, các đồng nghiệp cũng đi theo cô xuống đường để xem khiêu vũ đường phố.

Đối với những nhân viên y tế luôn luôn làm công tác tiền tuyến như bọn họ thì khó mà có thời gian vui vẻ như vậy.

Có đến vài trăm người đang vây xem buổi biểu diễn, một nhóm vũ công ở trung tâm quảng trường, kèm theo ánh đèn neon mập mờ hòa cùng tiết mục.

“Ông xã, anh đừng giận nữa, tối nay anh muốn gì cũng được, chẳng phải anh luôn muốn đi ra vườn sau sao? He he!”

Hầu Viện Viện khoác tay Steven, bĩu môi nói.

“Em nói đấy nhé?”

Hai mắt Steven sáng lên, sau đó nở nụ cười, mặt đầy phấn khởi. Mặc dù còn giận vì bị chú Hai đánh mắng một trận, nhưng vừa nghe nói có thể đi dạo ở sau vườn, tâm trạng anh ta đều tốt hơn thấy rõ.

“Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ăn bánh kem đi”.

Steven không thể đợi được nữa.

“Đáng ghét, anh cũng nóng lòng quá rồi đó”.

Hầu Viện Viện đảo mắt một cách quyến rũ nhìn Steven.

Lúc này, Tần Lâm và Trần Diên cũng đi đến quảng trường, nhìn thấy nhóm vũ công đang đứng thành hàng, khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì một vũ công trong trang phục công chúa Bạch Tuyết liền lấy ra một chiếc bánh kem mười tám tầng ra khỏi đám đông.

Trên chiếc bánh có dòng chữ - Happy birthday ‘YUAN’!

“Cảm ơn anh yêu, em thật sự rất thích chiếc bánh này. Mười tám tầng, điều này có nghĩa là chúc em mãi mãi mười tám tuổi có đúng không? Hi hi hi!”

Hầu Viện Viện vô cùng phấn khích nói, sau đó nhảy lên trung tâm sân khấu, dưới sự chú ý của mọi người, cô ta liền mỉm cười bước về phía chiếc bánh, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Ê, đợi một chút!”

Sắc mặt Steven sa sầm xuống, đây căn bản không phải bánh mà anh ta chuẩn bị cho Hầu Viện Viện, chiếc bánh to như thế, còn cao hơn cả một người, nhưng chiếc mà anh ta đặt lại ở khách sạn cơ.

“Tách!”

“Tách!”

“Tách!”

Hầu Viện Viện chụp liền mười mấy tấm, từ trước đến giờ cô ta chưa từng được thấy qua chiếc bánh lớn như thế.

“Steven, em yêu anh! Cảm ơn anh vì chiếc bánh”.

Hầu Viện Viện đặt hai tay lên miệng, sau đó hét lớn, cô ta muốn làm ngôi sao sáng nhất trong đám đông.

“Thưa cô, cô có nhầm không? Chiếc bánh kem này không phải của cô”.

Cô gái mặc đồ ‘công chúa Bạch Tuyết’ đẩy chiếc bánh đi với vẻ sửng sốt, bởi vì cô ấy có thông tin khách hàng, nên mới chắc chắn người ở trước mặt không phải.

“Tôi nhầm lẫn? Còn cô tặng bánh kem lại không biết phải tặng cho ai à? Hứ, cũng vô trách nhiệm quá rồi đó? Chiếc bánh kem này là của tôi, ông xã tôi tặng cho tôi đấy, cô không thấy sao? Chúc ‘YUAN’ (Viện) sinh nhật vui vẻ, tôi chính là Hầu Viện Viện, ‘YUAN’ chính là tôi”.

Hầu Viện Viện tức giận quát.

“Chiếc bánh kem đắt tiền như vậy, sao lại tìm một người không đáng tin như cô để đem tặng khách được chứ, hôm nay là sinh nhật tôi, cô đừng làm tôi mất hứng nữa”.

Cô gái sững sờ, thông tin khách hàng mà cô có quả thực không phải là Hầu Viện Viện, mà là Trần Diên.

“Thật xin lỗi, chiếc bánh kem này thực sự không phải của cô, đây là tôi tặng cho Trần Diên, ‘YUAN’ này chứ không phải ‘YUAN’ kia, cô đừng tự suy nghĩ lung tung nữa?”

Tần Lâm cười khẩy nói, lời nói của anh khiến sắc mặt Hầu Viện Viện đanh lại, lại là anh!

“Steven, anh nói đi, chiếc bánh kem này có phải là anh tặng cho em không?”

Hầu Viện Viện chỉ vào chiếc bánh rồi hạ giọng nói.

“Chuyện này... thật sự không phải”.

Vẻ mặt Steven vô cùng xấu hổ, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ.

“Steven! Anh là đồ khốn! Hu hu hu!”

Mặt Hầu Viện Viện đỏ bừng, sau đó thút thít khóc, cô ta thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lúc này còn làm gì có mặt mũi nữa chứ?

Chụp ảnh với chiếc bánh kem mười tám tầng, la hét ở nơi công cộng, bây giờ làm trò cả ngày trời trước mặt mọi người mới biết rằng chiếc bánh đó không phải của mình? Hầu Viện Viện cảm thấy bản thân như bị vạch trần, vô cùng xấu hổ!

Ngay cả những đồng nghiệp kia cũng không khỏi thở dài, cho dù là ở trước mặt người qua đường hay bạn bè thì Hầu Viện Viện đều cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa.

“Tặng cho em, Diên, chúc em mãi mãi mười tám!”

Tần Lâm lấy ra một viên Vacheron Constantin trị giá hai mươi triệu của tặng cho Trần Diên.

“Đây chẳng phải là phiên bản giới hạn một trăm năm của Vacheron Constantin sao? Hai mươi triệu đấy”.

“Đúng vậy, hai ngày trước tôi mới thấy nó trên Twitter của ca sĩ huyền thoại người Mễ tên Mai Mai, cô ấy cũng đeo chiếc này”.

“Giới hạn toàn cầu chỉ có mười miếng, ôi trời ơi, đúng thật là quý tộc mà”.

“Thật là hạnh phúc chết mất, nếu như có ai đó cũng tặng tôi một viên Vacheron Constantin như thế này thì tốt biết mấy!”

Xung quanh không ít người tỏ ra trầm trồ, cũng có rất nhiều người am hiểu về đồ hiệu.

Trong lòng Trần Diên càng thêm kích động, sau đó cô nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt dịu dàng.

Sau đó, phía trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng ngàn chiếc drone, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, nó thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Những chiếc drone tiếp tục thay đổi vị trí, cuối cùng tạo thành một văn bản tỏa sáng trên bầu trời.

“Chúc Trần Diên sinh nhật vui vẻ!”

Bảy chữ đang tỏa sáng, giống hệt như những ngôi sao trên trời đêm.

“Cũng lãng mạng quá rồi đó? Không được rồi, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này”.

“Đúng vậy đúng vậy, đẹp quá đi mất”.

“Sao lại không có ai tặng tôi bánh kem tuổi mưới tám, cũng chẳng tặng Vacheron Constantin, lại càng không có một buổi sinh nhật lãng mạn như vậy. Xem ra tôi phải đem bạn trai mình đi vứt rồi quá”.

“Trần Diên có phúc ghê đó, tại sao cô lại không gửi cho tôi một người bạn trai như vậy chứ, haiz”.

Có không ít người vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với Trần Diên, dù là đám đông hay đồng nghiệp thì trong lòng cô cũng không tránh khỏi khó chịu, Trần Diên bỗng nhiên đã trở thành công chúa Bạch Tuyết mà tất cả cô gái đều mong ước.

Không có so sánh sẽ không có đau thương!

Cuối cùng Hầu Viện Viện không thể nhịn được nữa bèn quay lưng bỏ đi, đây là lần sinh nhật xấu hổ nhất từ trước đến giờ của cô ta, vốn dĩ cô ta định khoe khoang trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười.

Một người như cô ta lại có ngày bị Trần Diên giẫm đạp lên, từ trước đến nay cô ta luôn xem Trần Diên không ra gì, nhưng hôm nay lại để cho bản thân bị vả một vố như vậy, hơn nữa người đó còn là người đàn ông mà cô ta đã theo đuổi nhiều năm, vậy nên mới khiến Hầu Viện Viện hoàn toàn tuyệt vọng.

“Cảm ơn”.

Hai mắt Trần Diên đỏ hoe, không khỏi xúc động, cô không ngờ lại có chuyện cảm động như vậy xảy ra với mình, hệt như đang mơ, ánh mắt Tần Lâm trong tiềm thức của cô là vô cùng quyến rũ.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Trần Khả Nhi không biết mình đã chạy ra ngoài từ khi nào, không ngừng đứng bên cạnh la hét, càng lúc càng có nhiều người hô hào.

Trần Diên trừng mắt nhìn Trần Khả Nhi, nhưng lúc này Tần Lâm lại đột nhiên hôn lên trán cô, tiếng hô hoán càng lúc càng nhiều.

“Cắt bánh kem đi, ai cũng có phần!”

Trần Khả Nhi xông đến chỗ chiếc bánh, nhìn thấy chị và anh rể thân mật với nhau, không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu, có được người yêu như anh rể là hạnh phúc cả đời của chị cô.

- ----------------------