Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 935: Chúng tôi không có tiền đâu



Lời nói của mẹ khiến Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, cô cũng biết quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng cô không ngờ mẹ mình lại tuyệt tình như thế, ngay cả sự sống chết của bố cũng không màng, cứ nhất quyết đòi cưới vợ cho con trai, còn bảo là phải làm việc hỉ?

Trong mắt họ, lẽ nào sống chết của bố lại không đáng một xu như thế sao?

Tần Lâm cũng không biết nói gì, thực sự cạn lời với loại người này, mê tín dị đoan, coi sự bất hiếu và bất lực là điều hiển nhiên, hơn nữa lúc này Mộc Tâm Lan đã bị hai mẹ con Mộc Tiểu Lộ gạt bỏ ra bên ngoài, hai người này đúng là kỳ lạ.

Mộc Tâm Lan vô cùng chán nản.

“Lan à, mẹ con nói đúng, cái thân già của bố chết thì chết thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, khụ khụ, chuyện kết hôn của em trai con là quan trọng nhất”.

Mộc Đạt Hoa thều thào, nói một cách nhọc nhằn.

Mộc Tâm Lan hướng ánh mắt về phía người bố, trong ánh mắt của ông ấy ngoài sự đau khổ ra còn có sự tuyệt vọng vô tận, bởi vì ông biết mình chắc chắn sẽ chết, cho dù là tốn tiền cũng chỉ là đợi chết mà thôi.

“Chị xem, bố đã nói thế rồi!”

Mộc Tiểu Lộ không phục nói.

“Bốp”.

Mộc Tâm Lan thực sự không chịu nổi nữa, giơ tay tát Mộc Tiểu Lộ.

“Mẹ xem kìa, chị đánh con”.

Mộc Tiểu Lộ đỏ ửng mắt, ấm ức nói.

“Mộc Tâm Lan, con phản rồi đúng không? Con dám đánh em trai sao, con đánh mẹ đi”.

Dương Quế Hoa vừa phẫn nộ nói vừa vuốt ve mặt con trai.

Tầm Lâm cười khẩy, cái nhà này đúng là dở hơi, còn Mộc Tiểu Lộ là kẻ chẳng có tài cán gì, một thằng con bám váy mẹ không có chính kiến của bản thân.

“Tôi là bác sĩ, để tôi thử xem”.

Tần Lâm nói.

“Anh Tần, anh......anh thực sự chữa được sao?”

Mộc Tâm Lan nói.

“Đợi đã, cậu là bác sĩ sao? Tốn bao nhiêu tiền hả? Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi không có tiền đâu”.

Dương Quế Hoa lạnh lùng nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân rồi nói.

“Không cần tiền, tôi là bạn của Mộc Tâm Lan”.

Tần Lâm cau mày nói, mở mồm ra là nhắc đến tiền, trong mắt loại người đúng là không có gì ngoài tiền.

“Anh Tần, nhờ cả vào anh”.

Mộc Tâm Lan nhìn Tần Lâm với ánh mắt chan chưa tình cảm, bây giờ cô đã bó tay rồi, không có tiền đi bệnh viện chữa bệnh, anh Tần là bác sĩ, anh ấy thực sự có cách sao?

“Yên tâm, có tôi ở đây”.

Tần Lâm gật đầu, sờ mạch đập của Mộc Đạt Hoa, thực sự rất yếu ớt, hơn nữa mọi chức năng trong cơ thể đang không ngừng thoái hóa, hoàn toàn không giống người đàn ông cường tráng hơn bốn mươi tuổi, nghe Mộc Tâm Lan nói trước đây bố cô rất khỏe mạnh, chỉ nửa năm nay mới gầy đi, bây giờ chỉ còn da bọc xương.

Tần Lâm sờ người Mộc Đạt Hoa, thực sự có rất nhiều sỏi không rõ, ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, đây hoàn toàn không giống với sỏi thận, đập vỡ là được.

“Giống như cô nói trước đây, trong người bố cô thực sự có rất nhiều sỏi, cuối cùng có thể sẽ chết vì đau đớn, có một vài chỗ không thể nào làm phẫu thuật được".

Tần Lâm trầm giọng nói.

“Vậy thì phải làm sao? Bố tôi thực sự không cứu được nữa sao?”

Mộc Tâm Lan thất vọng tràn trề, lòng như tro nguội.

“Cũng không phải không có cách, chỉ là hơi rắc rối thôi”.

Tần Lâm suy nghĩ một lát rồi nói.

“Chỉ cần anh có thể cứu bố tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm”.

Mộc Tâm Lan sốt ruột nói.

“Vậy được, tôi chuẩn bị châm cứu”.

Tần Lâm nói.

“Đồ lừa bịp, anh mà châm cứu vớ vẩn cho bố tôi thì đừng hòng đi đâu”.

Mộc Tiểu Lộ lạnh lùng nói.

Tần Lâm chẳng thèm để ý đến cậu ta, nói trắng ra là muốn ăn vạ, nếu như không chữa khỏi cho Mộc Đạt Hoa, bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu anh.

“Anh Tần yên tâm, cho dù không chữa được thì chúng tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho anh”.

Mộc Tâm Lan khó xử nói.

“Cởi áo của ông ấy ra”.

Tần Lâm lắc đầu, lấy kim bạc ra, bắt đầu châm cứu trên người Mộc Đạt Hoa.

“Được!”

Mộc Tâm Lan nhanh chóng cởi áo của bố ra, trên người ông ấy chỗ tím chỗ xanh, trông rất kỳ quái.

Tần Lâm nhanh chóng cầm kim, liên tục châm vào người Mộc Đạt Hoa.

“A......”

Mộc Đạt Hoa gào lên, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cả người như muốn đứng dậy.

“Bố! Bố không sao chứ?”

Mộc Tiểu Lộ lo lắng hỏi.

“Bố tôi mà có mệnh hệ gì thì anh đừng hòng thoát tội”.

Mộc Tiểu Lộ phẫn nộ nhìn Tần Lâm hống hách nói, cậu ta chắc chắn rằng Tần Lâm không thể nào chữa khỏi bệnh cho bố mình, đến lúc đó nhân cơ hội đòi một khoản tiền từ anh, chẳng phải ngon quá rồi còn gì?

“Tiểu Lộ lùi xuống!”

Mộc Tâm Lan quát lên.

Tần Lâm tiếp tục châm cứu, tiếng kêu chói tai của bố khiến lòng cô đau như cắt, có điều cô đã lựa chọn tin tưởng Tần Lâm rồi thì không thể ngăn anh lại vào lúc này được.

“Ông chịu được chứ?”

Tần Lâm hỏi Mộc Đạt Hoa.

“Chết tôi còn không sợ thì có gì mà chịu không nổi chứ?”

Mộc Đạt Hoa cười đau khổ, cả người rã rời, hoàn toàn mất đi phần lớn tinh khí thần, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng trở nên yếu ớt, không chút sức lực.

Tần Lâm tổng cộng châm ba mươi cây kim lên người Mộc Đạt Hoa, từng cây kim đều vô cùng chuẩn xác, đâm vào sỏi, kim bạc tác dụng lực đập vỡ sỏi, trở thành vô số mảnh vụn, còn nhanh chuẩn chắc hơn tán sỏi bằng laser.

Nhưng Tần Lâm cũng tốn rất nhiều sức lực, làm vỡ sỏi bằng kim bạc cần dùng một lực rất lớn, vận hành nội lực mới có thể đạt được hiệu quả, ba mươi chín viên sỏi đều bị làm vỡ, mặt Tần Lâm cũng toát mồ hôi, mất một tiếng đồng hồ mới thực hiện xong.

Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Mộc Tâm Lan, lúc này Mộc Đạt Hoa đã đau đến mức ngất lịm đi.

“Lấy giấy bút đến đây, tôi viết đơn thuốc cho cô, nhanh chóng đi bốc thuốc! Tối nay phải dùng đến rồi”.

Tần Lâm nói.

“Được!”

Mộc Tâm Lan vội lấy giấy bút đến.

Tần Lâm nhanh chóng viết đơn thuốc lên giấy, Dương Quế Hoa thấy vậy liền không vui.

“Cái này tốn bao nhiêu tiền hả? Chắc phải mất chục nghìn tệ à?”

Mặc dù Dương Quế Hoa là người nhà quê, nhưng bọn họ ở gần núi Trường Bạch, rất nhiều người sống bằng nghề hái thuốc, những nguyên liệu mà Tần Lâm đa phần trong nhà họ đều có.

“Những dược liệu này nhà tôi đều có”.

Mộc Tâm Lan mừng rỡ.

“Con làm cái gì đấy?”

Dương Quế Hoa kéo con gái, trừng mắt nhìn cô.

“Con đi lấy thuốc cho bố”.

Mộc Tâm Lan sững sờ.

“Số dược liệu đấy vừa mới phơi xong, đợi cuối năm bán, ít nhất phải được hơn mười nghìn tệ đấy, nếu đưa hết cho bố con dùng thì khi nào em trai con mới lấy vợ được hả?”

Dương Quế Hoa hừ lạnh lùng nói.