Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 946: Đập



Chu Đại Sướng còn dẫn theo năm sáu thanh niên trong thôn, tất cả đều cầm gậy trên tay, mặt mày đầy vẻ dữ tợn.

Chu Đại Sướng bày ra vẻ kiêu ngạo, con trai trưởng thôn quả thực không tầm thường chút nào, chỉ cần bắt được Mộc Tâm Lan liền có năm trăm nghìn, đến khi có số tiền đó rồi thì chơi loại phụ nữ nào mà chẳng được? Sao cứ phải đâm đầu vào một chỗ chứ?

Chu Đại Sướng đã tuyên bố rằng, bố anh ta nhận tiền chứ không nhận người.

Trưởng thôn Chu Ôn nghiêm mặt nói: “Ông Mộc, ông khỏi bệnh chưa? Vừa hay con trai ông làm nhục con gái nhà họ Lý của người ta rồi kìa, ông xem phải làm thế nào đây, hay là cũng để con gái ông ngủ với người ta một đêm đi. Chuyện này coi như xong, nếu không thì ông có thể lấy ra năm trăm nghìn được sao?”

Mộc Đạt Hoa trầm giọng nói: “Trưởng thôn, ông đang nói cái gì vậy? Ông cũng đã có tuổi rồi, còn là người đức cao vọng trọng trong thôn, tại sao lại cùng một đám con nít đi gây chuyện như thế”.

Chu Ôn tỏ ra giễu cợt: “Không phải tôi gây chuyện, là do ông quản con trai không tốt, không giữ được nó lại còn có mặt mũi nói tôi sao? Nếu như không phải tôi ngăn lại thì người ta đã đem con ông đi đến viện kiểm tra rồi, sau khi ngồi tù mười lăm năm sẽ thành đồ bỏ đi, đáng ra ông nên cảm kích tôi mới phải?”

Sắc mặt Mộc Đạt Hoa vô cùng khó coi: “Tôi có vét hết của cải cũng không thể có nổi năm trăm nghìn”.

“Chẳng phải ông có con gái sao? Lấy con gái ra gán nợ đi, nếu hôm nay không cho Lâm Hiểu Quốc biết được kết quả thì cả gia đình ông sẽ không sống nổi đâu. Đập!”

Chu Đại Sướng quát lên.

“Các người làm gì thế, tôi liều mạng với mấy người!”

Dương Quế Hoa xông lên, lập tức bị ngăn lại, năm sáu thanh niên bắt đầu đập phá trong sân, cửa kính, ti vi, xoong nồi đều bị đập nát cả.

Sắc mặt Mộc Đạt Hoa và Dương Quế Hoa trở nên vô cùng khó coi, nhà đều bị phá nát cả rồi, thật đúng là ức hiếp người quá đáng.

“Trưởng thôn, ông làm như vậy không sợ báo ứng sao?”

Mộc Đạt Hoa lạnh lùng nói.

“Báo ứng? Ha ha ha, tôi có lòng tốt mà các người lại không chịu nghe, gả con gái như hất bát nước đi, chẳng qua chỉ là ở với công tử nhà người ta một đêm thôi mà? Khó như vậy sao, nếu như làm lớn chuyện thì con trai mấy người sẽ phải vào tù đấy, lúc đó mới vừa lòng đúng không?”

Chu Ôn cong môi, bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, ông ta căn bản không hề coi Mộc Đạt Hoa ra gì.

“Đều tại con ngu như mày cả, nếu như mày đồng ý thì chẳng phải đã xong chuyện rồi sao? Bây giờ mày nhìn đi, tất cả đều đã bị đập nát cả, cả nhà chúng ta coi như toang rồi, mày có vừa lòng chưa hả?”

Dương Quế Hoa nằm ăn vạ dưới đất, gào khóc không ngừng, điều này càng khiến cho Mộc Tâm Lan thêm phiền não.

“Làm gì cũng phải chừa đường lui cho người khác nữa, đây chẳng phải muốn ép người ta vào đường cùng sao?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía cổng, khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

“Là anh! Còn dám quay lại à? Hôm nay tôi phải khiến cho anh đi vào nhưng lại bò ra”.

Chu Đại Sướng hắng giọng nói, hôm qua bị Tần Lâm trấn áp, nhưng hôm nay anh ta lại có đến sáu bảy người, chắc chắn sẽ phải xử lý anh một trận để xả giận cho ngày hôm qua.

“Anh Tần!”

Mộc Tâm Lan vội vàng chạy đến cạnh Tần Lâm, nước mắt rơi lã chã, trông vô cùng đáng thương.

“Đừng lo, có anh ở đây, không ai dám động vào em đâu”.

Đối với Mộc Tâm Lan, những gì Tần Lâm nói đều giống như một lời hứa vậy.

“Mày là cái thá gì? Chuyện của ông đây mà cũng dám quản à? Ha ha ha, chắc chán sống rồi chứ gì”.

Lâm Hiểu Quốc nhíu mày, cười khẩy nói.

“Anh Tần, bọn họ đã vu oan cho em trai em làm nhục Lý Liên Hoa”.

Tần Lâm gật đầu: “Anh đã nghe thấy cả rồi, có một vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Làm người đừng có quá đáng, nếu đã như vậy thì tôi đành phải giải quyết thôi”.

Lâm Hiểu Quốc nói với vẻ ngông cuồng: “Giải quyết? Mày giải quyết như thế nào? Ha ha ha, năm trăm nghìn đấy, mày cho ư? Bây giờ tụi tao không cần tiền, tao chỉ muốn con nhỏ này ngủ với tao một đêm, không nghe à? Đập hết cho tao, tao muốn xem thử ai dám cản”.

Tần Lâm là ai chứ, căn bản anh ta không cần quan tâm, chỉ cần trực tiếp hành động là được!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên!”

Lâm Hiểu Quốc nhìn sang đám người Chu Đại Sướng, Chu Đại Sướng bỗng dưng biến sắc, sau đó dẫn theo năm sáu tên đàn em xông về phía Tần Lâm.

“Anh Tần, cẩn thận!”. Truyện Gia Đấu

Mộc Tâm Lan kêu lên, nhưng Tần Lâm vẫn không hề ra tay, chỉ nhìn thấy hai bóng đen vọt qua, ngay sau đó liền bị chiếc giày da sáng bóng đá văng ra ngoài, cả đám Chu Đại Sướng bị văng xa bảy tám mét, tất cả đều mất đi sức chiến đấu, mặt mày trắng bệch, liên tục ôm bụng và đầu, không ngừng run lẩy bẩy trên mặt đất.

Hai người đàn ông đeo kính râm đen đứng ở hai bên Tần Lâm.

“Mẹ kiếp, tao giết mày”.

Lâm Hiểu Quốc lấy dao gạt đâm về phía Tần Lâm, hai người mặc đồ đen ở cạnh anh liền ra tay, trong tích tắc đã quật ngã Lâm Hiểu Quốc xuống, sau đó giật lấy con dao gạt trên tay anh ta.

“Hiểu Quốc, cháu thật sự làm chú thất vọng quá”.

Một giọng nói trầm mặc vang lên, làm cho Lâm Hiểu Quốc run rẩy.

“Chú... Phương...”

Vẻ mặt Lâm Hiểu Quốc tỏ ra kinh hãi, anh ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng cạnh Tần Lâm.

“Cậu Tần là người mà cháu có thể động vào sao? Mở to mắt chó ra mà nhìn này”.

Phương Hồi giận dữ hét lên, khiến cho Lâm Hiểu Quốc sợ đến mức hồn bay phách tán.

“Lúc trước bố cậu giao cậu cho tôi, nói tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt, nhưng bây giờ cậu làm tôi mất mặt mũi, còn đắc tội với cả cậu Tần, làm sao tôi có thể bỏ qua được đây?”

“Chú Phương, cháu sai rồi, cháu xin chú tha cho cháu với”.

Lâm Hiểu Quốc quỳ xuống trước mặt Tần Lâm và Phương Hồi, khấu đầu liên tục.

“Tôi đã từng cho cậu cơ hội, nhưng cậu vẫn đắc tội với cậu Tần, mau lôi nó xuống, đánh gãy chân đi”.

Phương Hồi hận không thể luyện sắt thành thép, chỉ đành lắc đầu rồi quay sang nói với bảo vệ bên cạnh.

“Đừng mà chú Phương, nể mặt bố cháu với, chú tha cho cháu lần này đi!”

Lâm Hiểu Quốc hét lên với vẻ tuyệt vọng.

Phương Hồi thở dài một hơi, ông đã cho anh ta rất nhiều cơ hội, nhưng anh ta lại không biết trân trọng, lần này lại dám đắc tội với cậu Tần, vậy nên ông phải cho cậu Tần một lời giải thích thỏa đáng.

“Rắc”.

“Rắc”.

Hai tiếng giòn giã vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, âm thanh đó thực sự quá chói tai.

Chu Đại Sướng nhìn sang Lâm Hiểu Quốc, bèn nuốt nước bọt, cả người run lên cầm cập.

“Cậu Tần, cậu vừa ý chưa?”

Phương Hồi cười nói.

“Ừm”.

Tần Lâm gật đầu.

“Đây là thôn của nhà họ Chu chúng tôi, các người muốn làm gì? Đừng tưởng có tí tiền là chúng tôi sẽ phải sợ các người”.

Chu Ôn tức giận nói, vội vàng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm trọng, hai chân Lâm Hiểu Quốc bị đánh gãy như một con chó chết bị vứt ven đường, sao ông ta lại không sợ được chứ?

Phương Hồi cầm điện thoại lên, sau đó bấm số.

“A lô, bí thư Tôn, tôi đã quyết định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện các người, nhưng khi tôi ở đây khảo sát thì thôn trưởng Chu lại không chịu phối hợp, anh xem phải làm sao đây”.

Sau khi Phương Hồi gác máy, lập tức điện thoại bên phía Chu Ôn liền vang lên.