Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 948: Ký hiệu



Tần Lâm dù sao cũng là lần đâu đi vào sâu trong rừng rậm, tạm thời vẫn chưa đi vào khu trung tâm, xung quanh có đường nhỏ, vô cùng hẹp, chỉ có thể một người đi qua, khắp nơi đều là bụi cây gai, lá rụng dày, nhìn ra xa có thể thấy một mảnh xanh rờn.

Ở đây có không ít dược liệu, Tần Lâm thấy rất nhiều, núi Trường Bạch không hổ được mệnh danh là vùng đất trù phú dược liệu của Hoa Hạ rộng lớn, dược liệu mọc dại ở đây đâu đâu cũng thấy, chỉ có điều giá cả không quá cao, vậy nên việc hái thuốc săn bắn của người trong thôn cũng dần bị lãng quên.

Khoảng một tiếng hơn sau, Tần Lâm hỏi.

“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”

Đường núi quanh co gập ghềnh, chỗ cao chỗ thấp, bọn họ cũng mới đi mấy cây số mà thôi, đường dưới chân dường như đâu đâu cũng có hố, vô cùng khó đi. Đúng như Lỗ Tấn đã từng nói, thế gian vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường. Vùng núi cao rừng rậm này cũng vậy, nếu như không có người đi thì ở đây chắc cho dù bao nhiêu năm nữa cũng không có đường đi.

Tần Lâm cũng không để ý, bước đi như bay, thực lực của anh vốn không cần nghi ngờ, cho dù có ở vùng núi non trùng điệp này thì cũng không hề mệt mỏi, nhưng Mộc Tâm Lan thì không như vậy, nhiều năm học hành, ít đi vào núi, vậy nên đối với cô ấy mà nói thì hơi vất vả.

Dương Vân Kim nói năng chắc nịch.

“Tôi nghĩ chắc sắp đến rồi, lúc trước Na Mỹ cũng để lại ký hiệu cho tôi, chắc cũng ở gần đây thôi, không đến ba cây đâu, chúng tôi đều có ký hiệu, trong lòng cũng biết đại khái, nhất định sẽ không lạc. Anh yên tâm đi”.

Mộc Tâm Lan quệt mồ hôi trên mặt, kiên cường nói, cô ấy chắc chắn không trở thành gánh nặng của Tần Lâm.

“Đi thôi anh Tần, em không sao đâu”.

Dương Vân Kim tiếp tục dặn dò.

“Đi sát tôi, đừng để lạc đàn, nếu không nhỡ may mà lạc ở đây thì dễ gặp chuyện lắm”.

“Tôi biết rồi”.

Mộc Tâm Lan nói nhỏ, rõ ràng là thể lực của cô không ổn, một tiếng mới đi có mấy cây, biết trước là đường núi khó đi, hơn nữa không chỉ vì núi cao không bằng phẳng, mà xung quanh cũng nhiều cỏ dại, bụi rậm, nhiều chỗ còn cần leo. Vậy nên người đi vào núi cao rừng rậm thường bị mệt mà chết, đi mười cây mà không tìm được đường là có khả năng chết ở đây.

Sự kinh khủng của núi cao rừng sâu không chỉ nằm ở thú dữ mà kẻ địch lớn nhất chính là bản thân.

Tần Lâm giơ tay về phía Mộc Tâm Lan.

“Anh kéo em. Cẩn thận chút”.

Mộc Tâm Lan hơi đỏ mặt, đưa tay cho Tần Lâm, nắm lấy bàn tay to chắc chắn của anh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

“Ừm”.

Dần dần, sau bốn tiếng, bọn họ lúc này đã đi được hơn mười cây, sắp phải đi vào trong rừng nguyên sinh thực sự rồi, bây giờ chỉ là là vòng ngoài mà thôi.

Mộc Tâm Lan mệt đến mức thở hồng hộc, mặt đỏ rực, cho dù cô ấy cũng được coi là thợ săn bán chuyên nhưng nhiều năm chưa đi vào núi, thể lực rõ ràng không bằng xưa.

“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”

Cho dù là Dương Vân Kim cũng vậy, cô ta không ngờ đi lâu thế này vẫn chưa tìm được Na Mỹ.

“Không đúng rồi, rõ ràng là ở xung quanh đây mà, chẳng nhẽ cô ấy đào sâm vương rồi đi mất rồi hả?”

Dương Vân Kim thở hồng hộc, sắc mặt thay đổi, nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được ký hiệu Na Mỹ để lại.

Mặt Mộc Tâm Lan lập tức biến sắc, đây chẳng phải lừa người à? Bọn họ đã đi lâu thế này rồi, bây giờ nếu như còn chẳng tìm được người thì chẳng phải là đùa người khác sao?

“Không thể nào! Đây chẳng phải chúng ta mất công đến sao?”

“Không thể nào, ký hiệu của cô ấy ở gần đây, hơn nữa không hề đứt đoạn, đã là ngày thứ tư rồi, lúc trước khi tôi đến cũng đã đưa cho cô ấy rồi, cô ấy có thể chạy đi đâu chứ?”

Dương Vân Kim cũng khó chịu, mắt nhìn thấy trời đã dần tối rồi, nếu như đến tối, nơi nơi đen ngòm thì rất khó để tìm, bọn họ căn bản không chuẩn bị gì cả, nếu như qua đêm ở đây thì rất nguy hiểm, hơn nữa lúc này bọn họ đã đến vòng ngoài của rừng nguyên sinh rồi, chuẩn bị đi vào khu vực trung tâm.

“Chẳng nhẽ sâm vương thực sự có thể chạy dưới lòng đất sao?''

Dương Vân Kim kinh ngạc.

“Tôi từng nghe bậc tiền bối trong thôn kể, sâm vương thành tinh có thể chạy dưới đất, nếu không bắt được thì sẽ chạy mất, vậy nên Na Mỹ mới canh ở đây, sau đó tôi xuống núi thông báo, nhưng bây giờ không thấy cả Na Mỹ lẫn nhân sâm''.

Tần Lâm lắc đầu, thấy Dương Vân Kim cũng tỏ ra mơ hồ.

''Nhân sâm biết chạy chắc chỉ là truyền thuyết, mặc dù thần kỳ nhưng tôi vẫn không tin nó có thể chạy”.

Dương Vân Kim nhìn ánh sáng mặt trời mờ mờ ở xung quanh, nói nhỏ, rõ ràng đang lo lắng.

“Mặt trời sắp xuống núi rồi, tối nay có khả năng sẽ phải ở đây, còn có nửa tiếng nữa, chúng ta nhất định phải tìm được Na Mỹ, hoặc là tìm được hỗ để hạ trại. Nếu không rừng rậm buổi tối rất nguy hiểm, chỗ này gần rừng nguyên sinh, nước lũ và thú dữ không biết lúc nào ập tới”.

Mộc Tâm Lan vẫn còn sợ hãi nói.

“Cũng chưa chắc, anh Tần, núi Bạch Sơn có nhiều chuyện quỷ quái, hơn nữa bọn họ cũng kính sợ Sơn Thần Hồ Hoàng, hôm qua nhà em anh còn nhớ không? Bọn họ nhìn thấy một con Hoàng Bì Tử, nó bị anh đuổi đi xong, bố em ngã từ trên bàn xuống, hơn nữa nó rất giống người, hình như khống chế được tinh thần của con người, rất đáng sợ”.

Tần Lâm gật đầu, cũng không thể không tin chuyện quỷ thần, anh vốn cùng hơi hoài nghi, nhưng nhất định phải kính sợ trong lòng. Trong y thuật cổ đại có ghi chép về những con yêu ma mạnh mẽ, mặc dù ghi chép trong sách cổ sư phụ cũng từng nói với anh nó chỉ là truyền thuyết thôi, thực sự có những thứ như yêu ma không thì là chuyện vô cùng mơ hồ.

Mộc Tâm Lan lo lắng nhìn Dương Vân Kim.

“Đi lên thêm một đoạn nữa chính là rừng nguyên sinh rồi, chúng ta đi vào rừng nguyên sinh không?”

Năm đó Mộc Tâm Lan vì trẻ người non dạ, lạc ở trong rừng nguyên sinh một ngày một đêm, may mà bố ở cuối cùng tìm được, nếu không chắc cô cũng chết ở đây, cô bây giờ đang ở đây, nỗi sợ kia cả đời cũng không xóa nhòa được.

Bị lạc trong rừng nguyên sinh khiến người ta không thể nào thoát nổi, một khi bị lạc thì cũng đồng nghĩa với việc bị phán tội chết.

Dương Vân Kim nghiến răng, nói nhỏ.

“Đi vào!”

Đây là vụ mua bán cả chục triệu, sâm vương đối với cô ta mà nó quá quý, hơn nữa có ký hiệu của Na Mỹ, cô ta không thể nào bỏ cuộc giữa đường được, nhất định phải tìm đến cùng.

Có tiền là có thể làm tất cả, mặc dù Dương Vân Kim sợ chết, nhưng sâm vương có thể giúp cô ta kiếm được số tiền cả đời tiêu không hết. Nhiều năm như vậy chưa có ai nhìn thấy sâm vương trăm năm, chỉ nghe người già trong thôn nói, hai trăm năm trước, có người hái được trong rừng sâu, nhưng cách thời nay quá lâu, đã không còn có thể kiểm chứng nữa.