4.
Lên xe, hơi ấm từ máy sưởi khiến tôi càng nóng hơn.
Trong ánh nhìn thoáng qua, Ôn Sơ An đang nghiêm túc lái xe lại trở nên càng anh tuấn hơn, đường nét lạnh lùng trên gương mặt như chạm thẳng vào tim tôi. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Anh liếc tôi một cái, yết hầu khẽ động:
“Nhịn thêm chút nữa, sắp về đến nhà rồi.”
Tôi ngẩn người, rồi bất chợt cơn tức bốc lên:
“Ôn Sơ An, tôi bị người ta bỏ thuốc!”
Anh không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tôi biết, tôi đã gọi bác sĩ gia đình đến rồi.”
Nhiệt độ trong xe vốn đã cao, giờ mặt tôi lại nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng. Tôi bực bội xoay người, buông xuôi lấy áo khoác của anh phủ lên mặt mình.
Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, rất dễ chịu, nhưng nó càng làm lý trí của tôi tan vỡ thêm phần nào.
Qua một lúc, anh hình như nhịn cười:
“Vậy nên, em tưởng…”
“Im ngay!”