Tôi bật cười khinh miệt:
“Nếu không có bằng chứng, chắc chẳng ai nghĩ đến cô đâu.”
“Đây chính là tính toán của cô đúng không?”
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi.
Tôi ghé sát tai cô ta, hạ giọng nói:
“Một tiểu tam đến bám cũng không bám được, lại còn hạ thuốc hãm hại vợ chính thất, kết quả chẳng những không thành công mà còn trở thành gia vị cho tình cảm của người ta. Đúng là tự bê đá đập chân mình.”
“Nếu viết thành tiểu thuyết, nhất định sẽ rất đặc sắc lắm nhỉ?”
Lời nói như dao găm.
Mắt cô ta đỏ ngầu vì giận, nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt sống.
Ngay lúc này, tôi thấy Ôn Sơ An vội vã xuất hiện từ xa, bước nhanh về phía chúng tôi.