Đợt sóng về vụ việc học bổng cuối cùng kết thúc, nhưng cùng lúc đó tôi lại có những băn khoăn và thắc mắc khác.
“Anh lấy tiền ở đâu mà mua những món đồ hiệu này vậy?”
Tạ Chước ngồi trên ghế băng bên bờ hồ, mắt nhắm hờ, uể oải phơi nắng, giọng điệu lười biếng.
“Anh tiết kiệm được. Trước đó tham gia cuộc thi máy tính được thưởng 2 vạn.”
Hình như đúng là như vậy, Tạ Chước được người ta mách đi đăng ký tham gia cuộc thi máy tính, nghe bảo cũng trúng giải, không ngờ lại là những 2 vạn tệ.
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét từ trên xuống dưới nhìn Tạ Chước.
“Em nghe mọi người trong lớp nói quần áo anh mặc cũng không phải đồ rẻ đâu.”
Anh mở mắt, quay lại nhìn tôi, giọng điệu bình thản: “Anh họ anh có rất nhiều quần áo, cứ không mặc đến cái gì là sẽ đưa hết cho anh.”
“Vậy thì anh cũng quá là may mắn rồi. Hồi nhỏ em cũng nhặt quần áo của mấy chị gái trong làng về mặc, nhưng mà toàn đồ sờn cũ đã bạc màu.”
Nói đến đây Tạ Chước tức giận, dùng tay búng vào trán tôi, cười lạnh nói: “Vậy tại sao lại không chịu mặc quần áo mới anh mua cho em hả?”
Đau quá! Tôi tức giận đứng phắt dậy, muốn đánh trả một cái, tên này ra tay đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
“Tạ Chước! Em phải phục thù, anh ra tay nặng quá đi mất.”
“Ồ, đánh nổi không.”
Anh mỉm cười tránh ra phía sau, đôi bàn tay to lớn dễ dàng siết chặt lấy cổ tay tôi, tôi tức giận lao về phía trước, theo đà mà cứ thế ngã vào lòng Tạ Chước.
Một giây trước vẫn còn đang muốn xé xác anh ra, lại vô tình sà vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tạ Chước cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi tôi, anh hơi nghiêng đầu, suýt chút nữa là chúng tôi chạm môi rồi.
Ánh mắt của Tạ Chước trùng xuống, trong lòng như đang vang lên từng hồi chuông báo động.
Tôi đã quá quen với tình huống này rồi, tôi biết anh chuẩn bị định làm gì.
Mắt anh nhẹ nhàng nhắm lại, đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay tôi buông lỏng dần, tôi vội vàng rút tay ra, búng mạnh vào trán của Tạ Chước.
“Ha ha, đánh chết anh đi.”
Tạ Chước đau lòng ôm lấy cái trán, tức giận đến nỗi hít sâu vài hơi, suýt chút nữa là ném tôi xuống hồ rồi.
“Khang Niệm Kiều! Em bị dị ứng với lãng mạn à.”
Tôi đứng dậy, hai tay chống nạnh nhìn hắn: “Khang Niệm Kiều em, có thù là phải trả.”
Tạ Chước tức giận suốt đường về, không nói lời nào mà đẩy tôi về lại ký túc.
“Được rồi, nếu anh còn giận như thế thì về nhà mà tự điều hòa cảm xúc của mình đi, em lên phòng đây.”
Vừa quay người định đi thì bị kéo ngược trở lại, Tạ Chước nghiến răng nghiến lợi nói: “Quãng đường anh đưa em về tổng cộng mất 11 phút 56 giây, em không định dỗ dành anh vài câu sao?”
Tôi bật cười, nhón chân nhặt chiếc lá khô rơi trên mái tóc anh.
“Đại thiếu gia à, anh phải học cách tĩnh tâm đi, phải biết rộng lượng, đừng so đo tính toán với cô gái nhỏ như em làm gì.”
Tạ Chước giơ hai tay đầu hàng: “Được, em đi hát karaoke với anh đi, anh nhận thua.”
“Ngày mai là sinh nhật của anh, tính rủ vài người bạn tụ tập lại hát mấy bài cho vui, em cũng tới đi.”
Tôi bất ngờ, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật Tạ Chước cả.
Thấy tôi không nói gì, Tạ Chước đột nhiên mở to hai mắt: “Không lẽ đến sinh nhật của anh mà em cũng quên luôn rồi à?”
14.
Để tránh tình cảnh sượng trân vì chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho nên tôi chỉ có thể từ chối với lý do đã chia tay rồi.
Nhưng Tạ Chước vẫn nhất định không buông tha cho tôi.
“Chia tay rồi thì không thể làm bạn sao? Đã là bạn bè thì đón sinh nhật với nhau thì có gì đâu mà không được.”
“Không phải là trong lòng em vẫn vương vấn anh đó chứ, không thì sao đến cả ngày sinh nhật cũng không muốn trải qua cùng anh?”
Thôi được rồi, câu này như một gậy đánh thẳng vào lòng tôi vậy, đương nhiên không thể để cho Tạ Chước nghĩ là tôi đang trốn tránh được.
Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để chuẩn bị kịp quà sinh nhật trước ngày mai.
Giờ này mà đặt mua qua mạng thì không kịp rồi, tôi đi ngang qua cửa hàng bán đồ đồng giá 2 tệ, đẩy cửa bước vào.
15.
Tiệc sinh nhật của Tạ Chước còn hoành tráng hơn tôi tưởng tượng, khi tôi đẩy cửa đi vào phòng bao, thấy toàn các mỹ nam chân dài đứng đó, tôi choáng ngợp đến ngưng thở luôn.
Tạ Chước nói đây đều là các anh em tốt của anh ấy, hôm nay đến đây để mừng sinh nhật.
Người nhà quê như tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, tôi chết trân tại chỗ.
Tôi nghĩ rằng Tạ Chước đã là người đẹp trai, phong trần nhất trong số những người đàn ông mà tôi quen rồi, nhưng chàng trai ngồi kế bên anh ấy thậm chí còn đẹp hơn cả con gái nữa, ôi mẹ ơi.
Anh chàng đẹp trai đó nhếch miệng cười, nhỏ giọng: “Cái Muôi, là cô ấy sao?”
Tạ Chước nhướn mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu cười, cầm ly rượu lên uống cạn: “Là cô ấy.”
Anh chàng đẹp trai với đôi chân dài miên man đó đứng lên, dang rộng vòng tay đi về phía tôi: “Kiều Kiều, tôi là Tề Phóng, bạn thân của Cái Muôi, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, rất vui được gặp cô.”
Tề Phóng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình này.
“Chào..chào anh.”
Tạ Chước kéo Tề Phóng ra, trên mặt đầy sự thù địch: “Bước tiếp muốn hôn má luôn sao? Dẹp mấy lễ nghi nước ngoài đó đi, đây là Trung Quốc.”
“Ok ok, làm gì mà cậu sốt cả ruột lên thế.”
Tề Phóng nói xong thì cúi nhẹ đầu xuống, thì thầm vào tai tôi: “Sau này để tôi kể cho cô nghe về lịch sử đáng xấu hổ hồi nhỏ của Cái Muôi.”
“Được được, mà tại sao mọi người đều gọi anh ấy là Cái Muôi?”
“Hồi nhỏ cậu ấy phiền lắm, chúng tôi bảo cậu ấy tự đi mà nghịch với cái muôi đi, vậy mà cậu ấy chơi với cái muôi múc cơm thật, tên của cậu ấy cũng có chữ đó nữa nên chúng tôi gọi cậu ấy là Cái Muôi.”
*Tạ Chước = 谢灼, chữ Chước = 灼, cái muôi = 勺 (Ở đây hiểu là 1 chữ trong tên của Tạ Chước khi tách riêng và bỏ bộ Hỏa 火 thì chỉ còn chữ 勺 nghĩa là cái muôi).
Đột nhiên tôi thấy phấn khích cả lên, từ nay trở đi cũng coi như nắm được thóp của Tạ Chước rồi.
Tạ Chước nhìn tôi khinh bỉ: “Trông cái bộ dạng không đáng tiền của em kìa.”
“Em thấy vui là được, anh đi chơi với cái muôi của anh đi.”
Tôi bỏ một quả anh đào vào miệng, nhai trong vui vẻ nhìn anh.
Lúc này người phục vụ chậm rãi đẩy chiếc bàn nhỏ đựng bánh sinh nhật vào, phần lúng túng nhất đây rồi - tặng quà sinh nhật.
Tôi không biết Tạ Chước quen được những người bạn giàu có này ở đâu, nhưng có vẻ quà họ tặng đều là đồ đắt tiền.
Tề Phóng tặng một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng.
“Tôi tốn rất nhiều tiền để có được nó đấy, nể mặt hôm nay là sinh nhật câu, đành chịu thiệt thòi mà tặng nó cho cậu vậy.”
“Messi! Tuyệt quá!”
“Tạ Chước hưng phấn như một đứa trẻ ba tuổi, ôm lấy đôi giày chạy đến chỗ Tề Phóng, thiếu điều muốn hôn Tề Phóng luôn.
Tề Phóng tỏ vẻ chán ghét, đẩy Tạ Chước ra: “Cút cút.”
Bầu không khí nhộn nhịp đã đẩy lên đỉnh điểm, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, cô gái duy nhất ở bữa tiệc này.
Tôi có mang một món quà đến cho Tạ Chước nhưng không dám lấy ra, chỉ ngượng nghịu cười: “Em quên mang quà….”
Tạ Chước nhoẻn miệng cười, với tay thò vào trong túi tôi, nháy mắt một cái: “Đã nhìn thấy từ lâu rồi, mau lấy ra đây đi.”
Anh lấy từ trong túi ra đôi găng tay mà tôi dành cả đêm để đan, tôi lo lắng: “Không phải cái này!”
Tất cả mọi người đều cười mờ ám, Tề Phóng còn lấy cả điện thoại ra bắt đầu quay video.
Tôi chồm người lên định giành lại đôi găng tay nhưng anh cười rồi tự xỏ đôi găng tay để thử.
Xấu hổ quá…đôi găng tay bị nhỏ hơn cỡ tay của Tạ Chước mất rồi.
“Hơi nhỏ…ờ mà vẫn có thể nhìn ra cái này em đã mất cả đêm để làm.”
Ngay lúc tôi muốn kiếm một cái cớ để biện hộ thì khóe miệng Tạ Chước cong lên, trong mắt sáng lên niềm hạnh phúc.
“Anh rất thích.”
“Để thể hiện sự cảm ơn thì anh cũng chuẩn bị cho em một món quà.”
Tạ Chước vừa nói vừa lấy hộp trang sức từ trong túi áo, mở ra, dưới ánh đèn lấp lánh, chiếc vòng cổ hình mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ.
Mọi người xung quanh bắt đầu la ó, tôi đứng chết lặng, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cái này…em không thể nhận được.”
“Cho em đó, hàng rong thôi, mua ở ven đường, cũng chả đáng là bao.”
“Nhưng…”
“Hôm nay là sinh nhật anh, anh làm chủ, em có thể nghe lời được không?”
Tôi vừa định nói thì Tề Phóng rít lên một tiếng ngắt lời: “Để cho tên này yên bình đi cô gái ơi, cậu ta mà điên lên thì không ai cản nổi đâu.”
Tạ Chước đeo chiếc vòng cổ lên cho tôi sau đó xoa đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc: “Được đó, nhìn đẹp lắm.”
“Ước và thổi nến đi nào!”
Một vài người hét lên, Tề Phóng kéo Tạ Chước đứng trước bánh kem, bắt đầu thắp nến sinh nhật.
Tạ Chước nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên, khóe miệng hơi nhẹ nhàng nói: “Tôi ước tôi và Khang Niệm Kiều có thể quay lại với nhau.”
Ngay lúc đó phòng bao như muốn vỡ òa, tiếng reo hò khắp nơi, pháo giấy được bắn lên.
Tề Phóng cầm điện thoại lên quay về phía tôi hô to: “Hôn đi, hôn đi.”
Tôi đứng im bất động, không biết do tác dụng của rượu hay vì cái gì mà hai má của Tạ Chước ửng hồng cả lên, anh cúi đầu nhìn tôi.
Giọng của anh run run, mang theo sự căng thẳng.
“Kiều Kiều, em có thể biến điều ước của anh thành sự thật không?”
Tim tôi đập thình thịch, hốc mắt chợt nóng lên, cố nhịn cười: “Điều ước mà nói ra như vậy thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu.”