Cầu Chu Tước

Chương 56



Chuyện phủ Trấn Quốc Công chắc chắn đã nhấc lên một cơn sóng gió động trời ở kinh đô. Buổi lâm triều ngày hôm sau yên tĩnh hiếm có. Cuối cùng lúc rời khỏi điện Kim Loan, ngay cả Tả Tướng Tư Mã Nam, người vẫn luôn không hợp, cũng đến gần Trần Thân nói câu nén bi thương.

Loại chuyện này, đặt trên người ai cũng đều khó có thể chấp nhận được. Cùng làm quan trong triều nhiều năm, bình thường chính kiến không hợp nhau ​​là một chuyện. Nhà người ta rơi vào cảnh này, nếu ai còn nghĩ đến chuyện không hợp nhau mà nói mấy lời bỏ đá xuống giếng, vậy thì không tránh khỏi việc mất giá trị con người.

Dưới chân thiên tử xảy ra chuyện ác độc như vậy, tất nhiên sẽ không kết thúc một cách yên lặng không tiếng động c. Ấp ủ ba bốn ngày, tất cả mọi người đều đang theo dõi diễn biến tiếp theo của sự việc.

Trong khoảng thời gian này, ngay cả phủ Tả Tướng cũng bị điều tra, chỉ là mọi việc đều tiến hành trong bóng tối. Mà đối mặt với cơn thịnh nộ của đế vương, Tư Mã Nam tỏ vẻ cực kỳ phối hợp, yên tĩnh quá mức kiềm nén.

Ông ta là người thông minh, đương nhiên biết lúc như vậy, tám chín phần mười mọi người sẽ nghi ngờ phủ Tả Tướng. Nếu ông ta không làm việc này, không thẹn với lương tâm, lại không việc gì phải giấu giếm, vậy cứ mặc cho bên trên điều tra.

Người vô tội giữ lại sự trong sạch của bản thân, đừng hòng người nào hại ông ta mà không có chứng cứ.

Vào đêm ngày thứ năm, Vũ Lâm Quân im lặng không một tiếng động bao vây phủ Quận chúa Cẩm Tú. Nơi này ngày trước vinh quang vô hạn, mới mất đi chủ nhân lại nghênh đón một tai họa.

Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết trời hửng sáng nhận được tin tức phủ quận chúa lớn như vậy đã vườn không nhà trống, ngay cả một con ruồi cũng không thấy.

Tất cả những người hầu hạ trong phủ quận chúa, cho dù là đã nghỉ việc, đều bị bắt giữ đến Đại Lý Tự. Ngay cả các vị phu nhân ngày thường qua lại gần gũi một chút với quận chúa Cẩm Tú đều không may mắn thoát khỏi. Trời còn chưa sáng đã bị một đạo thánh chỉ mời đến cung Minh Lan uống trà phẩm thơ với Hoàng Hậu.

Đáng thương là bọn họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc bọn họ lên xe ngựa của mình vào cung, bắp chân của bọn họ đều run rẩy. Bình thường sống sung sướng an nhàn quen rồi, thật sự xảy ra chuyện gì đó, trong lòng cực kỳ hoang mang lo sợ chột dạ, chỉ là trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Hôm nay rất hiếm khi Trần Loan dậy sớm. Giường ở điện Dưỡng Tâm mềm mại hơn giường trong cung Minh Lan, khiến nàng bắt đầu dưỡng tật xấu lười biếng ănmf trên giường.

Kỷ Hoán cũng vui mừng nhìn thấy thành quả, không quản nàng. Mỗi lần sáng sớm nàng bị tiếng ồn thay áo quần của người đàn ông làm cho mở mắt, thì sẽ được người đàn ông dỗ ngủ lại. Mở mắt lần nữa, mặt trời đã sắp dịch chuyển đến chính giữa bầu trời rồi.

Hôm nay ngược lại, ngay cả tiếng thay quần áo cũng không nghe thấy. Trần Loan thức dậy hỏi, thì nghe Bồ Đào bên cạnh vén rèm lên, cười đáp: "Hoàng Thượng thương xót thân thể nương nương yếu ớt, mỗi ngày cần phải nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay thức dậy đã đi ra ngoại điện thay quần áo."

Cuối cùng không nhịn được mím môi cười, hạ giọng nói: "Hoàng Thượng đối xử với Hoàng Hậu thật tốt."

Theo nàng ấy, ngay cả trong một gia đình bách tính bình thường cũng không thể tìm được một phu quân chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Chủ tử quá như ý, các nàng hầu hạ cũng được vẻ vang. Cuộc sống như vậy, bao nhiêu người cầu còn không được.

Túi lưới màu vàng rực rỡ đang treo lơ lửng trên không trung, Trần Loan yên lặng nhìn nửa ngày, còn chưa kịp mở miệng nói, thì cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau nhói quen thuộc, kèm theo là một dòng ấm áp tuôn ra.

Sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Được Bồ Đào đỡ dậy, quả nhiên trên tấm chăn giường làm từ gấm Vân Nam vàng rực rỡ, một mảng lớn màu đỏ mận nở rộ, cực kỳ chói mắt.

Trần Loan sửng sốt, ôm bụng hít một hơi khí lạnh. Bồ Đào phản ứng cực nhanh, nàng vừa đỡ Trần Loan ngồi xuống chiếc ghế mềm, vừa nói: "Tính thời gian, nguyệt sự của nương nương hẳn là đến rồi. Người ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát, nô tỳ đi nấu một bát trà gừng đường nâu cho người sưởi ấm, lại sai người đến thay chăn đệm."

Trần Loan gật đầu, cả đầu ngón tay đều lạnh băng.

Nguyệt sự của nàng không đều, có lúc đến sớm giữ ấm là được rồi, nhưng có khi lại đau đến mức không thể đứng thẳng được, hận không thể lúc nào cũng cuộn tròn người lại mới tốt.

Đây chính là gốc bệnh do lúc nhỏ bị đẩy xuống nước nhiễm khí lạnh. Lão thái thái đã từng tìm rất nhiều danh y đến khám, tất cả đều chỉ nói dưỡng sinh cho tốt, nhẫn nhịn sẽ qua.

Lần này hình như có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.

Mấy vị phu nhân thế gia đã tiến cung chờ đợi, Trần Loan không thể bác bỏ thánh chỉ, đành phải đứng dậy ngồi kiệu đến cung Minh Lan.

Hôm nay mặt trời không lớn, gió thổi lá đong đưa, hiếm khi có thời tiết tốt. Chân Trần Loan vừa giẫm xuống mặt đất thì hơi loạng choạng. Lưu Nguyệt vội vàng đến đỡ nàng, nói nàng đặt hơn nửa trọng lượng cơ thể vào người mình.

Mấy vị phu nhân ngồi bên trong, người này đều ngồi đoan trang hơn người khác, đều mặc y phục cáo mệnh, phối với đồ trang sức bảo thạch ngọc bích, quý khí bức người. Bọn họ ngồi chờ gần nửa canh giờ rồi.

Ngay cả một ngụm trà cũng không dám uống.

Tối hôm qua phủ quận chúa vừa mới bị kiểm tra và phong tỏa, rất nhiều nha hoàn thị vệ bị Đại Lý Tự bắt giam. Bọn họ bình thường buồn chán không có việc gì làm thì thích đến phủ quận chúa ngồi nói chuyện phiếm. Tất nhiên thường xuyên qua lại trở thành quen thuộc.

Vốn dĩ quận chúa Cẩm Tú là đại hồng nhân trước mặt Xương Đế, nhân duyên trong hoàng thất cũng không tệ, tính tình nhã nhặn, gặp ai cũng có thể nói chuyện phiếm hai ba câu. Mấy ngày trước nghe tin thị phi bà ấy tiến vào phủ Trấn Quốc Công, hiện tại tung tích không rõ. Mấy người bọn họ đều toát mồ hôi thay cho quận chúa Cẩm Tú.

Kết quả xoay chuyển đến quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp phòng bị. Ngọn lửa này lại thực sự cháy lên trên người bọn họ.

Tiếng vén rèm châu phá vỡ sự im lặng nơi này. Trần Loan trực tiếp bước vào cung Minh Lan từ phía sau, bước ra sau tấm bình phong rồi ngồi vào ghế chủ vị. Các vị phu nhân phía dưới đều đứng dậy hành lễ vấn an.

Bốn năm người, dù lớn hay nhỏ đều là cáo mệnh, còn có một vài người Trần Loan đã từng gặp mặt, nhìn quen mắt.

“Các vị phu nhân đứng lên đi.” Lúc Trần Loan đi ra đã bôi son phấn, sắc mặt nhìn tốt hơn một chút, nhưng nụ cười hơi gượng ép, đầu ngón tay dưới lớp áo che đi đã lạnh đến trắng bệch.

Từng cơn co rút ở bụng dưới đau đớn, mỗi hơi thở đều giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào từng nhát. Chỉ là nàng kiêng kỵ thân phận và trường hợp, sống lưng cứng ngắc thẳng tắp, giống như dây leo bìm bịp bám vào trên ghế ngồi một cách duyên dáng.

Năm vị phu nhân kia cũng đều là người tinh khôn, mặc dù trong lòng hoảng hốt không thuyên giảm, nhưng đánh giá tình hình rất tốt, hơn nữa trước khi đến đấy phu quân, trưởng bối trong nhà đã ba lần bốn lượt căn dặn bọn họ, tự mình tính toán nên nói gì.

Trong lòng Trần Loan cũng rõ ràng. Hôm nay gọi bọn họ vào cung chỉ là cho có lệ, có thể hỏi ra được cái gì mới là lạ. Mục đích thực sự của thánh chỉ là để người đứng sau cảnh giác, tiếp đó cảm thấy như có gai sau lưng, tự loạn ắt lộ sơ hở.

Lúc này quận chúa Cẩm Tú và Triệu Khiêm nhất định đang ẩn núp ở đâu đó trong kinh đô. Dù sao thì người mà bọn họ muốn giết nhất vẫn còn sống sờ sờ. Nếu như thế, ngày nào chưa ra khỏi kinh đô, ngày đó bọn họ sẽ không nhìn thấy ánh sáng, dưới công tác chuẩn bị mấy ngày liên tiếp, tất nhiên sẽ không thể nhẫn nhịn được hành động một lần nữa.

Nếu không phải ám vệ lục soát tìm thấy chiếc hộp gỗ trong ngăn tối của nhĩ phòng(*), thì sẽ không có ai biết chuyện này liên quan đến quận chúa Cẩm Tú.

(*) Nhĩ phòng: Lều một mái, nhà kho, mái nhà, chái, dãy phòng ở trên mái bằng.

Suy cho cùng, bà ấy cũng là người bị hại.

Trần Loan mạnh mẽ chống đỡ tinh thần nói chuyện với mấy vị phu nhân kia vài câu, vậy mà thật sự nghe ngóng được một vài thông tin ngoài dự liệu.

Người nói chuyện là Hầu phu nhân An Dật, vị này là một người có tính cách thẳng thắn. Lúc Trần Loan còn nhỏ, bà ấy còn trêu chọc nàng mấy lần. Lần này nhìn thấy nữ tử ngồi trên vị trí chủ vị cười dịu dàng, vẫn gầy yếu như lúc trước, không nhịn được nói nhiều hơn hai câu: "Chuyện kia cũng đã rất lâu rồi. Khi đó quận chúa hòa ly trở về kinh đô chưa đến một năm, suốt ngày ở trong phủ ngây người. Lúc đó thần phụ còn chưa được gả đi, thường xuyên đến phủ của bà ấy ở lại một hai canh giờ giải buồn phiền với bà ấy."

"Thường thường nói chuyện, quận chúa bắt đầu im lặng rơi nước mắt, chỉ là một câu cũng không nói. Thần phụ cảm thấy bà ấy bởi vì hòa ly phu quân cho nên mới buồn bã như thế, thậm chí mỗi ngày đều dành chút thời gian đến với bà ấy."

"Chỉ là nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, từ sau khi thân quen, cuối cùng Quận chúa cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện khác, cũng sẽ quan tâm một số chuyện. Lúc đó còn thường xuyên túm lấy thần phụ hỏi một vài vấn đề. Có điều hỏi nhiều nhất là vẫn là chuyện cả nhà Tả Tướng quân bị bỏ tù."

"Khi đó, phụ thân của nương nương là người thẩm tra chính trong vụ việc này, còn phụ thân của thần phụ là phụ tá. Cuối cùng bắt được cả người lẫn thu được chứng cứ, Tiên Đế tức giận, hạ lệnh tru di tam tộc. Lúc đó chuyện này náo loạn xôn xao, thần phụ tiết lộ một vài thông tin cho quận chúa. Ai biết được sau một khoảng thời gian, quận chúa lại thích phụ thân của nương nương."

Sắc mặt Trần Loan khẽ động, thật sự không nghĩ đến còn có ẩn tình như vậy.

Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Nếu lúc đó Trần Thân chỉ là một quan giám sát chém đầu, vậy thì tại sao Triệu Khiêm lại phải mạo hiểm hai lần liều mạng đưa Trần Thân vào chỗ chết. Một lần thất bại, ẩn nhẫn mười năm cũng muốn huyết tẩy cả nhà phủ Quốc Công.

Hóa ra Trần Thân không chỉ là quan giám sát chém đầu, mà còn là quan viên được Xương Đế phái đi điều tra chính của chuyện này.

Dù sao cũng là trên dưới cả nhà hơn hai trăm mạng người.