“Quan hệ của họ là gì chứ? Quan hệ của chúng ta là gì? Chẳng phải đều là anh em sao?”
Tống Tư Lai thở dài, hất cằm lên.
“Anh hai, đừng trách em không giúp anh, sau này anh tốt nhất nên cẩn trọng lời nói.”
Tôi không chịu nổi nữa, kéo Tống Tư Lai sang một bên.
“Cậu làm sao vậy, sợ người khác không biết cậu bất thường hả?”
“Chị thì hiểu cái gì? Em đang né tránh rủi ro đấy.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
“Né tránh rủi ro gì?”
Cậu ta như nhớ lại chuyện gì đó không muốn nhắc đến, ngẩng đầu lên nhìn trời góc bốn mươi lăm độ đầy ưu tư.
“Chị không biết em đã trải qua những gì đâu.”